Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nói chuyện với Mẹ

*Vừa gặp mặt, Mẹ liền lên tiếng trách:

- Sao hồi đó Mẹ gian lao, không thấy mặt đứa nào? Giờ Mẹ vinh hiển, tụi nó hát mừng, chúc tụng, ngợi khen...
Tôi vội vàng thưa với Mẹ:
-Không Mẹ à! Tại vì hồi đó chưa có con. Chớ nếu có con mà con khôn lớn như bây giờ, thì chẳng hạn như hồi Mẹ lên đường sang lánh nạn ở xứ Ê-giýp-tô, con sẽ để Cha thánh Giuse giữ cương lừa đi ở phía sau, còn con, con sẽ cầm côn đi ở phía trước, để bảo vệ Mẹ trên đoạn đường Thiên Chúa bắt Mẹ phải gian lao. Con sẽ đi làm mướn kiếm tiền nuôi Mẹ trong những ngày lưu đày nơi đất khách. Nói thiệt với Mẹ, trên đoạn đường đi cũng như về qua xứ Ê-gýp-tô, nếu có con đi theo, đố đứa nào dám nhào vô chọc phá, ngọn côn "thất bộ" này sẽ không để tụi nó yên đâu!

*Mẹ biết không, bây giờ con đang ở nhà mướn, 600 đồng một tháng, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Chớ phải hồi đó có con mà con có nhà như nhà này, lúc Mẹ vâng lệnh truyền của hoàng đế La Mã đi từ miền bắc Judêa xuống miền nam Ga-li-lê để kiểm tra, khi mà bọn chủ quán không cho Mẹ vào tá túc, con sẽ rước Mẹ về nhà, con sẽ nhường cho Mẹ hai phòng đó để Mẹ và thánh Giuse nghỉ, còn tụi con sẽ ra ngủ dưới thảm ngoài phòng khách. Con sẽ không để Mẹ phải đi lâu lắc ngoài trời đông lạnh, không để Mẹ phải vào ở trong hang đá nuôi bò chiên, để rồi con Mẹ, Con Chúa Trời phải nằm trong máng cỏ bò lừa ăn.

* Còn như lần đó, sau khi lên đền thánh Giê-ru-sa-lem, Chúa đi lạc. Mẹ biết không, bây giờ mà có con đi lạc, người ta đăng báo "Tìm trẻ lạc", người ta nhắn tin trên Tivi, nhà giàu người ta còn mướn cảnh sát đi tìm nữa. Con biết lần đó Mẹ khổ lắm. Hồi thằng con trai con nó độ 3 tuổi, đứng trước nhà thấy người chơi vui, đi theo coi rồi không biết đường về, đi lạc luôn, con đi kiếm mà miệng thầm van vái Mẹ, con thiệt điếng hồn, không biết làm sao nói hết được nỗi khổ tâm, nên con thông cảm Mẹ rất nhiều. Chớ phải có con, con sẽ chạy đi kiếm Chúa cho Mẹ.

* Và khi Thánh Cả Giuse lìa trần, con biết Mẹ buồn lắm. Nếu có con, con sẽ an ủi Mẹ. Con sẽ nói với Mẹ: "Thôi Mẹ đừng buồn, đời người ta "sinh ký tử qui" mà. Chết là con đường mà ai cũng phải một lần qua. Cha Thánh cũng đã già rồi, cũng đành phải chấp nhận luật của Tạo Hóa thôi!" Mẹ biết không, tuy an ủi Mẹ như vậy mà con cũng không cầm được nước mắt, con cũng không tránh được nỗi buồn "sinh ly tử biệt". Con xin chia buồn với Mẹ.

* Rồi khi Chúa bị bắt ở vườn Giết-sê-ma-ni, thiệt tình con không biết phải làm sao? Tụi nó đông quá, toàn giáo mác, cây côn của con sợ không đủ sức cứu được Chúa ra khỏi tay quân dữ. Mà hôm đó, Chúa đâu có cho Mẹ đi theo, chỉ dẫn theo có ba thánh tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê. Chớ phải có con, con nóng lòng xách côn "quậy" tầm bậy, phá rối công trình cứu chuộc, Chúa đánh con chết! Con nhớ lại khi con tham gia đám sinh viên biểu tình dưới thời Ngô Đình Diệm, con bị bắt nhốt năm ngày. Trong năm ngày đó, má con đâu có ăn uống gì được, sợ người ta bắt con đi lính. Còn Mẹ, Mẹ biết là Chúa sẽ phải chịu cực hình, roi đòn tra khảo! Và kìa, người ta bắt Chúa vác cây khổ hình, mặt mày Chúa nát tan, thân thể bầm dập. Trên con đường đi "chịu nạn", khi gặp Mẹ, chắc Chúa cũng quên mình đau mà thấy nỗi khổ ở Mẹ nhiều. Mẹ ơi, sao Mẹ khổ quá vậy? Người ta mà "đụng" tới con của con thì dứt khoát là con ăn thua đủ. Còn Mẹ, Mẹ đứng đó nhìn người ta đánh đập Chúa, đóng đinh vào thập giá, cầm lưỡi đòng đâm vào ngực ... Mẹ ơi, con không biết nói sao cho hết nỗi khổ lòng đó Mẹ ơi!

* Khi Mẹ lìa đời, không có con ở đó. Giá mà có con, dứt khoát là con khóc rồi. Đó là chuyện thường tình khi mất mẹ. Con sẽ để tang cho Mẹ ba năm tròn cho trọn đạo hiếu tử theo tục lệ của người Việt Nam: Tử sinh tam niên, nhiên hậu miễn ư phụ mẫu chi hoài, phù tam niên chi tang, thiên hạ chi đạt tang giả.

* Mẹ ơi, Mẹ còn nhớ không, Mẹ đã nghĩ gì khi thiên thần Chúa truyền tin: Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa? Bây giờ mà người ta có con, không cần gì chức vụ lớn, cỡ quận trưởng thôi, Mẹ biết không, nhà cửa xênh xang, vàng đeo đỏ tay, sung sướng vô ngần. Còn Mẹ, làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã được gì? Nhìn qua, cuộc đời Mẹ toàn là khổ đau. Con thiệt là trần tục nên nói như vậy, Mẹ đừng giận con nghe Mẹ!

* Còn cái kỳ Mẹ đi dự tiệc cưới ở Canaan, con mà theo Mẹ thì hay biết mấy, nhất là lúc nhà hết rượu, Chúa đã làm phép lạ cho nước lã hóa nên rượu, mà lại là rượu ngon nữa chớ. Con sẽ nhậu đả đời. Gì chớ rượu thì con khoái lắm. Mẹ không bằng lòng hả Mẹ? Mẹ không thích thì con sẽ uống ít thôi, uống cho đỡ sầu mà, chuyện nhân thế, Mẹ cũng biết: vui ít buồn nhiều, cho nên Mẹ thấy không, con cứ cầu xin, van vái Mẹ hoài, xin Mẹ phù hộ cho con.

Mẹ ơi! Con nhớ tới Mẹ hoài.
Mẹ nhớ tới con luôn nghe!