Nơi đống tro tàn

1) Bà Rịa, quê nghèo
Từ rất lâu và trước đây, vùng này có tên là Phước Tuy, sau được đổi lại là Bà Rịa, rồi Phước Tuy, rồi lại Bà Rịa…
Bà Rịa, quê tôi, là một tỉnh thuộc miền đông của Nam Việt Nam. Đó là một tỉnh nhỏ và nghèo. Khách không đến đây để du lịch, chỉ mượn đường đi ngang qua để đến Vũng Tàu hay Long Hải, nếu có dừng chân lại là để mua chuối mít, mảng cầu hay cá tươi trên đường trở về Sài Gòn.
Ngày nay, địa cảnh không còn như xưa. Nhà cửa đã trở nên san sát. Nhiều nhà lầu cao mọc lên. Dân cư đông đảo hơn. Gần như không còn ranh giới giữa nhiều làng kế cận nhau. Có những địa danh ngày xưa chưa có, có những địa danh ngày nay không còn. Người Bà Rịa cũng thấy ngỡ ngàng, lạc lỏng khi trở lại thăm quê.
Trước đây, đất còn rộng, dân còn thưa. Nhà cửa không cao rộng. Từ làng này qua làng khác còn khoảng đất phân chia. Người Bà Rịa sống ở những làng xã mà tên đặt họp lại thành “Cửu Long-Thập Phước,” chín nơi có tên bắt đầu bằng chữ Long (như Long Điền, …) và mười nơi có tên bắt đầu bằng chữ Phước (như Phước Hải, ...). Phước Lễ là nơi đại diện cho Bà Rịa, vì khi nói đi đến Bà Rịa là đến Phước Lễ, nói đi đến Phước Lễ là đến Bà Rịa.
Và xa xưa kia, ôi thôi là hoang vắng! Làng xã rất ư là thưa thớt. Dân cư sống tản mác ở những làng xã rất là xa nhau…

2) Nơi này năm xưa:
Dưới thời vua Tự Đức (1847-1883), việc bắt đạo trở nên gay gắt. Do địa thế xa xôi hẻo lánh, giáo hữu ở ngoài Trung trốn vào đây, mong tìm được chỗ an thân để cố giữ đức tin. Khoảng trước năm 1862, vùng này có các họ đạo chánh như: Đất Đỏ, Thôm, Dinh, Thành, Gò Sầm, Long Kiên, Long Xuyên trong đó họ Đất Đỏ là lớn hơn hết, có gần 1,100 giáo hữu.
Viện cớ bảo vệ các nhà thừa sai, Pháp và Tây Ban Nha đem quân đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Chánh quyền thời đó quyết tâm giành lại các nơi đã bị Pháp chiếm giữ. Vì nghi kỵ người theo đạo Công giáo có thông đồng với giặc Tây, trước khi phản công, họ thực hiện câu: tiền sát tả, hậu bình tây (trước giết người tả đạo, sau mới đánh dẹp người tây phương). Người có đạo bị kiểm tra, và khắc lên má hay trán (thích tự) hai chữ tả đạo. Hay tin quân Pháp sắp đánh đến vùng Phước Tuy, chánh quyền tại đây được lệnh cấp tốc dựng lên bốn cái ngục để nhốt những người giáo hữu:
- Ngục chính tại làng Phước Lễ, giam cầm 300 đàn ông. Ngày nay còn di tích là Nhà Thờ Mồ; các trại còn lại giam đàn bà và trẻ con;
- Ngục thứ hai tại làng Long Tân, dọc theo con đường Bà Rịa-Xuân Lộc, giam cầm 135 người;
- Ngục thứ ba trong làng Long Điền, giam 140 người, còn dấu vết là cây Thánh Gíá ở đất thánh huyện Long Điền, không biết bây giờ có còn không.
- Ngục thứ tư trong làng Phước Thọ, vùng Đất Đỏ, nhốt độ 125 người.

Ngày 8 tháng 1 năm 1862, từ Vũng Tàu quân đội Pháp tiến công Bà Rịa. Kháng cự không lại, quan quân triều Nguyễn đã nổi lửa đốt các ngục giam, thiêu sống các giáo hữu. Một số người đã tông ra, chạy thoát được. Một số người chạy ra, bị lính cầm giáo đâm chết rồi vít xác trở vô đống lửa. Một số người gặp các người lính canh hiền lành hay được lo lót, đã giúp vạch vách ngục cho chạy trốn. Tổng số giáo dân bị giam giữ là 700 người, bị thiêu chết trong ngày này là 444 người gồm 288 đàn ông và 156 phụ nữ, trẻ em.

3) Nơi đống tro tàn
Năm 1863, bình yên trở lại. Phước Tuy còn được độ 1,200 giáo hữu. Khi cha Y (Errard) đổi về nhậm sở Phước Dinh (Bà Rịa) vào khoảng tháng 10 năm 1965, cha ra công lo lắng phần hồn cho giáo hữu, đồng thời khởi sự tra cứu danh sách những vị đã chịu chết vì đạo. Cha đã ra công lấy hài cốt nơi ba cái huyệt đã chôn các vị bị chết thiêu ở ngục Phước Dinh đem về táng chung trong một mộ phần, xây bằng gạch tử tế, chính ngay nơi giữa cái ngục ngày trước. Mười năm sau, khi đi dưỡng bệnh ở Hồng Kông, cha đã đem số tiền do giáo dân chung đậu cho cha làm sở phí để đặt mua cái mộ bằng cẩm thạch dựng lên trên chỗ xây huyệt khi trước. Cha lo xây cất một nhà nguyện bao bọc cái mộ ấy. Ngôi mộ cẩm thạch được khắc như sau:
Phía trên đầu (quay về phía bàn thờ):

Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam
Phía dưới chân (quay ra cửa):
Thôm, Đất Đỏ, Thành, Phước Dinh Hội
Phía bên hữu (đứng từ cửa nhìn vô):
Hic in spe resurrectionis
Jacent christiani circiter CCC
Qui pro fide incarcerate
Per III menses passi
Tandem igne perierunt
Et in loco passionis sepulti sunt
Die VIII Januarii MDCCCLXII
Phía bên tả:
Ba trăm bổn đạo xác nằm đây
Những trông sống lại hưởng phúc đầy
Vì Chúa tù lao dư ba tháng
Cam lòng chịu cháy chết chỗ này
Lập mộ táng chung vào một huyệt
Giáo nhơn coi đó nhớ hằng ngày

4) Tử đạo … hụt
Sinh trưởng tại đây, gốc gác lâu đời ở vùng Phước Tuy, nghiệm rằng thế nào cũng có người “trong gia đình” được phước tử đạo, bác tôi (1) đã ra công tìm. Bác tra từng tên một trong danh sách các vị đã chết vì đạo Chúa trong vùng. Từ tên trong danh sách tử đạo, bác tôi tra ngược lại trong sổ Rửa Tội, từ tên bà nội tôi ngược lên bà cố (má của bà nội tôi), ngược lên má bà cố… Phối hợp những điều nghe kể từ những vị lớn tuổi biết chuyện, bác đã được nghe kể lại về một bà cố của tôi:
Ngày 8 tháng 1 năm 1862, Tây đánh tới Bà Rịa. Quan quân ta lo tháo lui, phóng hỏa bốn ngục thất để làm hiệu lệnh triệt thối. Bà sơ tôi bị giam tại ngục Long Tân, có dẫn theo mình bà cố tôi, lúc đó 4 tuổi. Lính đốt ngục. Lửa nổi lên, khói mù mịt. Lửa làm nóng, khói làm ngộp thở. Người lớn đọc kinh. Trẻ em la khóc. Thương con quá, bà sơ tôi rán vạch được một lỗ hỏng vừa đủ để trẻ em chui qua. Bà cố gắng đẩy bà cố tôi ra. Bà sơ tôi, nước mắt đầm đìa, dặn con:

- Con rán chạy về hướng này, tới chừng nào con gặp chùm cây sao, con chạy qua bên mặt, chạy riết thì về tới nhà mình.
Nghe lời mẹ dặn, vừa thoát ra khỏi ngục, bà cố tôi cấm đầu chạy. Bà còn nghe hơi nóng hực phía sau lưng. Bà chạy, còn nghe văng vẳng tiếng mẹ: chạy riết thì về tới nhà mình.
Nhà mình có còn không? Nhà mình có còn ai?

Bà không biết, chỉ lo chạy. Trời đã sụp tối. Còn nghe nóng, bà còn sợ, bà rán chạy tiếp. Bà còn nghe tiếng lửa cháy làm cây nổ đì đạch phía sau lưng. Thỉnh thoảng bà quay lại để kiếm mẹ, nhưng bà không còn có thể thấy lại mẹ ở đâu nữa, cả cha và anh, người ta đã bắt đem đi đâu mất tiêu rồi không biết. Trời tối thêm, chỉ còn thấy lờ mờ con đường trước mặt nhưng bà vẫn chạy. Hơi nóng còn sau lưng… Mệt quá, đói quá, khát quá, bà vẫn cố gắng lê lết chạy và bà vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời mẹ dặn: nhớ cầu nguyện nghe con, nhớ luôn luôn giữ đạo Đức Chúa Trời. Bà đâu có biết cầu nguyện làm sao, bà chỉ biết vừa chạy vừa kêu: Giêsu, Maria, Giuse…

Trời tối nhiều thêm, bà nghe có tiếng người nói và tiếng chạy sau lưng. Bà không dám quay đầu lại. Bà vấp té. Một người lạ ẳm bà dậy. Râu ông xồm xoàm, ông ta nhìn bà và cười. Thấy hơi thở bà hổn hển, ông ta biết bà mệt, ông đưa nước cho bà uống. Ông đưa bánh cho bà ăn. Trời tối lắm rồi. Ông ẳm bà đi, có nhiều người khác đi theo. Khi tỉnh lại, bà thấy mình đang ở trên một chiếc ghe to. Người ta vây lại quanh bà. Đói có thức ăn, khát có nước uống. Bà muốn biết nhưng không dám lên tiếng hỏi: mẹ ở đâu?

Sau đó, bà được đưa tới một trại mồ côi. Lớn lên, bà xin đi tu. Bà được gởi đến Nhà Trắng Sài Gòn. Năm ngoài 40, bà thường hay đau, nhà dòng đã gởi bà đi Pháp để dưỡng bệnh. Bác tôi đã đến và được bà bề trên cho biết về bà cố tôi và nói: thỉnh thoảng, bà đưa cho người ta xem hai chữ “tả đạo” còn in trên trán, bà khóc mỗi khi kể lại chuyện này…

Rồi khi sang Pháp du học năm 1935(?), bác tôi đã tầm được nhà dòng nơi bà cố tôi đã ở, nhưng đã muộn, bác được hướng dẫn đến viếng ngôi mộ nơi yên nghỉ của Sơ Marie Thérèse Nguyễn(2)… Bà đã mất khoảng năm 1910(2), khi đó bà được ngoài 50 tuổi!

5) Niềm hãnh diện
Ngày 19 tháng 6 năm 1988, đông đảo người Việt Nam nói chung và người Công Giáo Việt Nam nói riêng đã rất vui mừng khi 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam được Giáo Hội nâng lên bậc hiển thánh. 117 vị này đã can đảm tuyên xưng đạo Chúa, đã chịu cực hình tra tấn, đã hiên ngang bước ra pháp trường, rải rác khắp miền đất nước. Tuy nhiên, còn rất nhiều vị anh hùng khác cũng đã hy sinh mạng sống, bị giết hại dưới nhiều hình thức, đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc trên đường lẫn trốn trong những cơn bách hại của vua quan, hay đã làm mồi cho thú dữ trên đường trốn chạy để bảo vệ đức tin.
Người Bà Rịa vẫn luôn luôn tự hào là con dân nước Việt. Người Công Giáo Bà Rịa còn có thêm niềm hãnh diện là con cháu của các “đấng tử đạo.” Ngày 24 tháng 11 hằng năm, người Công Giáo Việt Nam sung sướng đốt lên nén hương, tưởng niệm các thánh tử đạo Việt Nam. Người Công Giáo Bà Rịa sung sướng đốt thêm nén hương tưởng niệm ông bà mình tử đạo. Bà Rịa không phải là nơi để du khách đến thưởng ngoạn, nhưng Bà Rịa còn giữ được ngôi “nhà thờ mồ”, chứng tích ông bà chấp nhận hy sinh mạng sống riêng để mua một nước chung thiên đàng và thân xác được táng nơi một nấm mồ chung. Chính nhờ nơi này, thỉnh thoảng người ta đến thăm Bà Rịa.

Micae Nguyễn Ngọc Sáng


(1): Cố Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, địa phận Cần Thơ;
(2): Xin tha lỗi cho tôi, vì tôi nghe bác tôi kể lại chuyện này khi còn nhỏ tuổi và đã hơn 50 năm rồi nên không làm sao nhớ lại được tên bà sơ (người đã tử đạo) và bà cố, tên tỉnh ở Pháp, nơi bà cố tôi đã sinh sống.
* Bài viết được dựa nhiều vào quyển “Phước Tuy lửa máu” của Đức Cha Quang, xuất bản năm 1960