Nước chủ nhà

Còn mấy ngày nữa giải "Bóng Đá Thế Giới" lần thứ 15 sẽ được long trọng khai mạc. Nước Mỹ là nước đứng ra tổ chức giải nên được gọi là "nước chủ nhà". Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đội bóng của nước chủ nhà có đủ cả, nhưng làm nên trò trống gì không là điều mà ở các giải lần trước, giới mộ điệu còn khó đoán chớ lần này thiết nghĩ: đội Mỹ sẽ đi nghỉ ... sớm, trừ khi ...

Qua 14 giải rồi, dầu cho có được lợi điểm về di chuyển, sân bãi, khán giả, điều kiện thiên nhiên địa phương, không phải nước chủ nhà nào cũng đều có thể làm nên chuyện. Sau 4 giải đầu mà Uraguay và Ý chia nhau mỗi nước đoạt giải 2 lần, xưa quá rồi, nhớ không nổi, xin tạm nhớ lại một chút 10 giải tiếp theo đó cho đỡ buồn.

* Lần thứ 5: năm 1954, giải được tổ chức tại Pháp. Ảnh hưởng chính trị của thế chiến thứ hai còn đọng lại trong đầu người dân và khán giả, đội Đức phải làm một cái gì để cứu vãn danh dự dân tộc. Mọi người đều thấy khó. Ước vọng của người Đức muốn có một "chiến thắng hiền hòa" nhưng mà trên sân cỏ, Hung-ga-ry thời đó có một "đội bóng vàng". Không dễ gì mà vượt qua đội Hung-ga-ry, họ đã chiến thắng dễ dàng ở các trận vòng loại mà ở đó họ đã thắng Đức 4-1. Dưới sự dẫn dắt của danh thủ Puskas, hàng tiền đạo của Hung-ga-ry đã "đè sát" hết các đội mà họ gặp trên đường đi đến vinh quang. Báo chí chỉ còn chờ chụp ảnh Puskas lảnh cúp vô địch, bên cạnh có Kocsis được mệnh danh là "cái đầu vàng", người đồng đội lý tưởng của anh, và nhà "lưỡng thủ vạn năng" Grocsis người đã bảo vệ khung thành Hung-ga-ry một cách tuyệt hão.

Trận chung kết: Đức gặp Hung-ga-ry. Hung-gary vẫn diễm ảo trên sân. Đức cố gắng chống đỡ, nhờ đó mà Betti Vogt đã trở thành nổi tiếng như một trụ đồng ở hàng thủ. Kết quả ban đầu vẫn không ngoài dự đoán: Hung-ga-ry dẫn 2-0. Đức cố vượt lên trong sự "thinh lặng của dân tộc". Trận đấu tiếp diễn với sự vươn lên của đội Đức: 2-2, rồi 3-3, và rồi cuối cùng Đức thắng 4-3! Đức, nước vừa bại trận lớn trong chiến tranh, đã chiến thắng vẻ vang trên sân cỏ.

Đến đây thì sự ganh đua giữa hai nền bóng đá Âu châu và Nam Mỹ đã lệch:

Âu Châu - Nam Mỹ: 3-2

* Lần thứ 6: năm 1958, giải được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển. Lần này nước chủ nhà vào chung kết với Brazil. Brazil đến Thụy Điển với một cầu thủ rất trẻ: Pelé và một chiến thuật rất bí mật. Họ đã "giấu" hội tuyển trong một khu vực được vây kín, không cho ai đến gần, không tiếp ký giả. Thì ra họ muốn giấu để rồi sau cùng họ đã giới thiệu cùng thế giới một chiến thuật mới: 4-2-4, một chiến thuật đã đem chiếc cúp về Nam Mỹ nhưng đừng quên điều thuận lợi cho Brazil, họ đã có được đầy đủ "ngôi sao" để thực hiện chiến thuật mới: Gilmar vững chắc trong khuôn gỗ, hàng thủ 4 với hai anh em Santos (Nilton va Djalma) ở vai tả và hữu vệ, trung vệ có Bellini, dàn đờ mi 2 có Didi được mệnh danh là "cây súng thần công", hàng tiền đạo 4 với Pépé-Pelé-Vava-Garrincha không chê được, đã làm cho hàng thủ của Thụy Điển với danh thủ thủ quân Gustavson đã phải điên đầu, "phờ râu" để truy cản Pépé và Pelé. Kết quả là đội áo vàng-da đen đã chiến thắng đội tóc vàng-da trắng 5-2 đem lại thế quân bình:

Âu Châu - Nam Mỹ: 3-3

Lần này, Pháp cũng đến Thụy Điển với một hy vọng lớn: họ có một dàn cầu thủ xuất sắc của đội Racing Club de Paris với Kopa, Fontaine, Jonquet, "lùn mà lẹ", nhưng họ chỉ được an ủi với hạng ba và danh thủ Fontaine đoạt giải vua phá lưới với kỷ lục 13 bàn đá lọt lưới mà tới nay chưa bị phá.

* Lần thứ 7: năm 1962, giải được tổ chức tại Chilê. Brazil tiếp tục đoạt giải với đầy đủ danh tài của giải lần trước, có khác đi là sự xuất hiện của Coutinho vào thay thế Pelé khi anh đã được hữu vệ Gonzales của Pérou "kèm kỹ" để phải ra sân và nghỉ luôn suốt giải do vết thương nặng ở mắt cá khi Gonzales trình diễn một cú đá bay vào chân anh, nhờ vậy mà Coutinho có dịp xuất hiện cùng thế giới và anh cũng đã làm hài lòng khán giả và nhà dìu dắt. Nước chủ nhà đoạt giải ba.

Âu Châu - Nam Mỹ: 3-4

* Lần thứ 8: năm 1966, giải được tổ chức tại Anh. Lần này Anh đã "chơi xấu" tổ chức rồi đoạt giải luôn, tuy nhiên phải nói là họ đã đoạt giải nhờ công lao hạng mã của hai anh em Charton (anh thì hơi nhỏ con ở hàng tiền đạo, em thì to con ở hàng hậu vệ) và trung phong tài ba Bobby Moore, thủ môn của họ (Shilton) cũng rất là xuất sắc. Họ đã thắng Đức trong trận chung kết mà nhiều người vẫn tiếc rẻ cho Đức ở một qua bóng chạm xà ngang dội xuống ngay lằn vạch (ligne de but), theo nguyên tắc được kể là lọt lưới. Nếu mà quả ày mà được tính thì ... Ở giải này, đội Á Châu Bắc Hàn đã làm ngạc nhiên giới bóng tròn thế giới với lối đá thần tốc. Họ đã chứng tỏ cho thế giới thấy là ... sâm Triều Tiên tốt thiệt, các cầu thủ của họ đã chạy nhanh, sút mạnh suốt trận đấu, tưởng là họ đã loại được Bồ Đào Nha (Portugal) khi mà vào trận mới có mấy phút họ đã dẫn 2-0. Đội Bồ Đào Nha mà không có danh thủ Eusebio khôn ngoan, lão luyện, và "cáo" thì đã không thể vào sâu và kiếm được hạng ba. Eusebio đã làm banh chậm lại và gỡ từ từ để rồi thắng Bắc hàn 4-3, vào vòng trong. Eusebio đoạt giải "vua phá lưới" với 8 quả đá lọt luới đối phương và để lại trong đầu giới mộ điệu cú đá phạt đền kỳ ão: anh đá bằng má ngoài, banh đi thẳng tới rồi quẹo vòng qua phải khiến cho thủ môn "bay bên này, bóng qua bên kia".

Âu Châu - Nam Mỹ: 4-4

* Lần thứ 9: năm 1970, tại Mexico, Brazil đoạt giải lần thứ ba và đội chủ nhà "im hơi lặng tiếng". Pelé còn có mặt trong hàng ngủ nhưng các đồng đội cũ của anh đã giả từ sân cỏ, nổi lên Amarildo và anh chàng trung phong da trắng Tostao.

Âu Châu - Nam Mỹ: 5-4

* Lần thứ 10: năm 1974, tại Đức. Lần này Đức bắt chước Anh, tổ chức giải mà không cho ai lấy hết, đoạt giải luôn. Trận chung kết Đức-Hà Lan. Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Johan Cruyff rất đáng sợ, họ đã trình diễn lối chơi thiệt là vũ bão. Họ quyết đoạt giải. Họ đầy tin tưởng. Đội Ajax Amsterdam của Hà Lan đoạt giải ở Âu Châu là nhờ các cầu thủ này. Họ đã rành tất cả các cầu thủ Âu Châu mà họ đã lướt qua dễ dàng. Trận chung kết, không thiếu ai hết: Cruyff thủ quân, bên cạnh có Reesenbrink, hàng thủ có Van Rep, hai anh em Van Moersk mà người em tuy bị gãy tay cũng mang nẹp sắt để có mặt trong hàng ngủ vì anh từ bên ngoài cánh phải mà chọt banh xuống thì rất là "hợp ý" Cruyff. Mười cầu thủ Hà Lan, nhờ ăn chocolate nhiều nên cao mà dong dải người, tóc vàng hoe, chạy nhanh như gió, sút mạnh như búa bổ, mặc áo màu da cam nên được gọi là "cơn lốc màu da cam". Mọi người lo cho đội chủ nhà.

Đức thì do sự dẫn dắt của Beckenbauer được mệnh danh là "kaiser" (hoàng đế) có một phong cách rất là thư thả, ra sân như một ông tướng chỉ huy trận. Trong khuôn gỗ thì có Sepp Maier với gương mặt hao hao giống danh hề Bop Hope của Mỹ, lại có tánh khôi hài ngay cả trên sân cỏ, nhưng lại là một màn chắn hữu hiệu. Trước mặt thì có Beckenbauer, ngoài cánh trái (tả vệ) thì có Paul Breiner, nhỏ con mà lanh. Trên hàng tiền đạo thì có Jerd Muller rất là khôn ngoan, người đã đá một quả xoay mình được gọi là "quả xoay mình của thế kỷ" khi mà bóng từ cánh phải rót vào, anh đang đứng quay lưng lại khuôn thành địch, đưa chân trái ra đón banh, banh chưa kịp chạm đất anh đã xoay mình lại dứt một quả tuyệt đẹp vào góc khuôn thành, gỡ 1-1 cho Đức. Và còn mấy phút nữa mãn trận, Paul Breiner đã bình tĩnh sút thắng quả phạt đền "đứng tim" đem chiến thắng về cho đội chủ nhà. Lần này, thế giới được dịp theo dõi sự đối đầu bằng thể lực và tim óc của Beckenbauer và Cruyff, một thủ một công.

Âu Châu - Nam Mỹ: 5-5

* Lần thứ 11: năm 1978 tại Argentina, trận chung kết được diễn ra giữa Argentina và Hà Lan, lần này vắng mặt Cruyff do sự bất mãn huấn luyện viên. Argentina đoạt giải, Ardiles của Argentina đoạt giải "vua phá lưới" với 6 bàn thắng và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của giải khi đó 22 tuổi để rồi sau đó, chìm luôn ...

Âu Châu - Nam Mỹ: 6-5

* Lần thứ 12: năm 1982 tại Tây Ban Nha. Đức và Ý vào chung kết. Tây Ban Nha, nước chủ nhà tranh hạng ba với Pháp và đã "lịch sự" nhường hạng ba cho Pháp. Ý áp dụng chiến thuật "bê tông cốt sắt", thủ kỹ, rồi tìm dịp phản công với cầu thủ nhỏ con mà lanh lẹ Paulo Rossi được yểm trợ bởi Gradiano bên cánh trái. Nhờ nhỏ con, Rossi di chuyển mà "không bị để ý", lách khéo để thoát khỏi hàng thủ địch và làm bàn. Lần này, anh đoạt giải vua phá lưới cũng với 6 bàn thắng. Argentina đến Tây Ban Nha bảo vệ chức vô địch với ngôi sao mới: Maradona. Tuy nhiên khi gặp Ý, anh đã được "bảo vệ" kỹ bởi Gientile (hôm đó ra sân đã cạo hàm râu mép mà anh để hằng ngày, chắc là để khỏi bị nhìn mặt) và đã không thi thố được tài năng. Ý đoạt chức vô địch lần thứ ba, Đức hạng nhì, Pháp hạng ba.

Âu Châu - Nam Mỹ: 6-6

* Lần thứ 13: năm 1986, trở lại Mexico. Đội banh nước chủ nhà do huấn luyện viên người Nam Tư Mulotinovic huấn luyện, có tiền đạo xuất sắc Hugo Sanchez chơi cho đội Real de Madrid ở Tay Ban Nha dẫn dắt ở hàng tiền đạo. Tổng Thống Mexico đã "dụ": nếu Mexico đoạt giải thì Sanchez sẽ được đất nước tưởng thưởng suốt đời, còn phần dành cho Mulotinovic thì khỏi nói, ... nhưng vào chung kết lại là Đức và Argentina. Lần này, Maradona nổi tiếng thế giới do tài dẫn banh nhanh và lối chơi bẫn, nhờ đó mà Argentina đã đoạt được giải lần thứ hai. Lineker của Anh đoạt giải vua phá luới với 5 bàn đá lọt lưới.

Âu Châu - Nam Mỹ: 7-6

* Lần thứ 14:năm 1990, tại Ý. Ý đầy tin tưởng, vì yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", hơn nữa đội Ý lại có nhiều ngôi sao: Zenga, Baggio (con cưng của nền bóng đá Ý), Maldini (tả vệ hay nhất thế giới), Baresi, con cáo già ở hàng thủ, Bergomi được mệnh danh là hung thần, nhưng rồi ... Trận chung kết diễn ra giữa Đức và Argentina, và lần này Đức trả được mối thù xưa. Schiaffino, cầu thủ lầm lầm lì lì của Ý đoạt giải vua phá lưới với 6 bàn.

Âu Châu - Nam Mỹ: 7-7


Trong bảng A lần này, Mỹ sẽ gặp các đội Thụy Sĩ, Colombia và Nam Tư. Colombia là một đội bóng Nam Mỹ, mà một đặc điểm của các đội bóng Nam Mỹ là chơi dữ. Đội Thụy Sĩ là một đội đang tìm lại một vị thế đã có mà họ đã mất từ lâu ở Âu Châu. Nam Tư là một đội bóng có lắm "phù thủy", nội một Hagi với các chân trái đáng giá bạc triệu của anh cũng đủ khổ cho các địch thủ. Giờ còn một hy vọng lớn: các cầu thủ Colombia bị bắt bớt vì tội buôn nha phiến, các cầu thủ Nam Tư bận bịu với cuộc nội chiến mà không qua được đầy đủ, các cầu thủ Thụy Sĩ bị té cầu thang "trật giò" hết thì ... Mỹ sẽ qua được vòng loại để vào vòng trong.