Ơn gọi

Ơn gọi còn được nói là ơn kêu gọi, hay văn chương hơn, ơn thiên triệu. Gọi cách nào thì cũng là việc kêu gọi người đi tu, sống cuộc đời hiến dâng, nhưng cũng không nên quên còn là ơn gọi người ta sống theo đúng “đấng bậc mình”. Nói một cách rộng rãi “sống theo đấng bậc mình” thì biết năm nào tháng nào mà kể ra cho hết. Vả lại, chuyện về cuộc đời người thì quả là “thiên hình vạn trạng” nên chỉ xin nói đến cuộc đời của các linh mục, một đấng bậc mà không cần phải đợi đến “năm linh mục” mới biết, người ta kính trọng các ngài từ xưa rồi, và cũng không phải là không có những chê trách. Và việc đi tu của các ngài cũng có lắm chuyện để nói.

“Linh mục, ngài là ai?” một đề tài đã được tờ báo “Công Giáo và Dân Tộc” của Trương Bá Cần tại Sài Gòn nêu ra một dạo, và đã được hưởng ứng “nồng nhiệt” hay có thể nói là phản ứng mãnh liệt nên rồi tờ báo lại lo tìm cách mau chóng chấm dứt vấn đề đã lỡ đặt ra bằng cách vội vàng làm một cái tổng kết những ý kiến của đọc giả (?) về những ưu và khuyết điểm của các ngài.

Chức linh mục là một thiên chức vô cùng cao quí và nhiệm vụ của các ngài nói chung thuộc về “phần thiêng liêng.” Tuy nhiên, nhiều linh mục đã làm những chuyện “đời” một cách phi thường. Nhưng làm sao mà có được những vị linh mục đó. Ở các cơ sở truyền thông, người ta hô hào. Trong nhà thờ, các cha kêu gọi. Có nhiều cha đã đi đến tận nhà giáo dân để khuyến khích. Có cha đã kể chuyện: tôi đến nhà ông bà đó. Ông bà có ba người con. Nghe đề cập vấn đề, ông nói: dạ thưa cha, thằng con trai lớn của con nó học giỏi lắm, vợ chồng con định cho nó học bác sĩ. Thằng út nó cũng giỏi lắm, tụi con sẽ khuyến khích nó đi học dược. Còn thằng giữa thì nó có vẻ khờ khệch, tụi con tính cho nó đi tu!

Trời ơi! Vườn nhà có nhiều trái, người ta lại định lựa để đem dâng cho Chúa trái đèo, trái đẹt, trái chát, trái chua!

***

Là con một

Đó là một ngày Chúa nhật trước năm 1991. Chúng tôi theo cha phó đi làm công tác tại họ nhỏ An Lạc. Nhà thờ là một ngôi nhà thờ nhỏ, giáo dân độ 50 người. Nhà thờ không có cha.

Hằng tuần, ngày Chúa nhật, sáng sớm cha cử hành thánh lễ tại “họ nhà” lúc 5 giờ, xong một lễ nữa lúc 7 giờ rưỡi. Xong cha chạy xe Honda xuống đây, An Lạc. Đến nơi, cha lo “ngồi tòa” xong cử hành thánh lễ. Tan lễ, cha gặp bà con một chút, bàn chuyện họ đạo và dùng “sơ sịa” bữa cơm trưa. Xong, cha lại lo chạy xe Honda xuống miệt Bình Chánh. Công việc được lặp lại: giải tội, cử hành thánh lễ. Lễ xong, nghỉ một chút, cha lại lên xe trở về họ nhà để cử hành thánh lễ chiều lúc 5 giờ!

Hôm đó, một ngày trong tuần, chúng tôi theo cha phó đi thăm để mừng bổn mạng Phêrô của cha. Cha là bạn của cha phó họ tôi. Để tạo sự bất ngờ, chúng tôi đến không có báo trước, “nhờ vậy” mà đến nơi cha không có ở nhà. Vừa vào khuôn viên nhà thờ, chúng tôi gặp một vài bà con đang chăm sóc vườn bông của giáo xứ thì cha phó họ tôi chạy lại chào một bà cụ: chào bà cố. Bà cụ quay lại chào: chào cha. Thì ra bà cụ đó là mẹ của cha sở. Cha phó hỏi thăm: Giờ này mà cha M. đi đâu? Bà cụ nhanh nhẩu trả lời: cha đèo một cậu trai đi mua gì gì ấy để sửa điện trong nhà thờ. Cha phó họ tôi mới ghẹo bà cụ: “Sao bà cố cứ để cha M. đi hoài vậy?” Bà cười. Bà mời đoàn khách vào nhà cha.

Bà cố năm đó chúng tôi đoán là đã ngoài sáu mươi. Nhìn quanh trong phòng, chúng tôi thấy hình ông cụ, bên dưới có hàng chữ “cầu cho linh hồn Phêrô”. Cha phó kêu anh em đứng lên đọc đôi kinh cho ông cụ. Bà cụ thích lắm, bà cười vui vẻ:

- Nhà tôi mất lâu rồi, lúc ấy cha M. cũng đã làm cha rồi.

Đang nói chuyện thì cha về tới. Cha lúc đó khoảng ngoài bốn mươi. Chào hỏi xong, cha vào bàn. Bữa tiệc đơn sơ do khách khoản đãi chủ nhà thật là vui. Câu chuyện không tiêu đề đã đem lại những tiếng cười vang, và cũng để lại trong lòng người một ít suy tư. Bà cụ cũng tham gia vào câu chuyện. Chúng tôi khen:

- Cha một mình phải coi tới ba nhà thờ. Tụi con nghe cha phó khen vườn bông của cha nên hôm nay đến để xem. Cha chịu cực quá!

Bà cụ nói liền:

- Ấy, tính của cha như vậy đó. Ông nhà tôi xưa cũng vậy, cứ làm quần quật suốt ngày. Sau này hết đi làm việc rồi thì cứ làm suốt ở nhà thờ. Cứ làm cho đến khi không còn làm được nữa.

Bà cụ thiệt là vui tánh:

- Tôi thành ra không có nơi nương tựa nên cha đem tôi về ở gần đây để cha có thể dễ dàng đến chăm sóc cho tôi khi cần. Nhà riêng của tôi ở phía bên ngoài nhà thờ kia chứ!

Một anh em thắc mắc:

- Thành ra bà cố …

Bà cụ đã vội vàng:

- Tôi với nhà tôi chỉ có mỗi một mình cha …

Anh em cũng lẹ làng chận lời:

- Con một mà bà cố …

Bà cụ lại nhanh chóng:

- Cây chỉ có một trái, vợ chồng đem dâng cho Chúa, như thế mới quí chứ!

Tôi thấy cha mĩm cười, cắn thêm miếng thịt. Bà cụ được dịp nói thêm:

- Cha giống tính nhà tôi lắm, con một mà, lấy hết tính của bố. Làm xong việc họ đạo rồi thì là cứ tìm việc để làm. Lo trồng bông chung quanh nhà thờ để có bông dâng Chúa, Đức Mẹ mà khỏi tốn tiền mua, thỉnh thoảng lại có bông đem ra chợ bán, kiếm được ít tiền để mua đèn cầy, để mua sắm chút ít. Mọi thứ trong nhà thờ là do cha kêu bà con phụ với cha để sửa chữa, không phải mướn.

Anh em cứ tấm tắc khen:

- Có đứa con một mà cho đi tu, thiệt là đáng quí!

Cha M. mới tiếp lời:

- Cha phó của quí anh em đây cũng là con một đó chớ đâu phải chỉ riêng mình tôi.

Có mất gì đâu

Nói chuyện người mà quên chuyện mình. Cha phó họ tôi cũng là con một. Thỉnh thoảng, ông cụ bà cụ đi đến thăm cha. Rồi một hôm, cha của cha qua đời. Đã mấy ngày rồi, ông cụ đau nặng, ngày nào cha cũng có về thăm, đút cháo cho ông cụ, rồi ở lại với gia đình tới gần khuya mới trở về họ. Sáng sớm hôm đó, còn thật sớm, người quen đến báo cho cha hay. Cha nhờ cha phó nhì làm lễ sáng thay cha. Cha ghé vô nhà thờ tôi hay, vì tôi là người bạn chí thân.

Liền sáng hôm đó, anh em chúng tôi, mấy người trong họ đi liền qua Thị Nghè, nơi ông cụ đang ở. Chúng tôi lo dọn dẹp trong ngoài phụ cha. Sau khi hòm đã được mang tới, giờ vĩnh biệt sắp đến. Ông cụ được đưa đặt vô trong hòm. Cha đứng bên cạnh hòm. Một chiếc khăn tang trắng quàng trên cái áo dòng đen hai bên cổ cha, thả dài xuống trước ngực. Nấp hòm được đóng lại, vậy là kể từ nay vĩnh biệt.

Cha nói: “Đêm nay anh ở lại với tôi nghe!” Tôi gật đầu ưng thuận. Tối lại, khách ra về, có tôi ở lại. Đêm khuya, chỉ còn có hai “đứa” thức. Cha rủ tôi đọc kinh cho ông cụ. Rồi cha biểu: “Anh ngủ một chút đi!” Tôi lại nằm trên mấy cái ghế, sắp chung lại. Nằm cho khỏe lưng chớ ngủ nghê gì, nghe sột sọet, tôi hé mắt ra nhìn: thỉnh thoảng cha đi lại đứng bên hòm, lấy tay vuốt nhẹ hòm cha… Tôi nghiệm: “Có con cho đi tu làm linh mục sợ gì thiếu mất một vành khăn tang.”

***

Tu thì đi tu ở đâu? Thì nam tu ở dòng nam, nữ tu ở dòng nữ. Còn nếu không đi tu được thì làm sao? Thì rán sống sao cho đúng “đấng bậc mình”. Ai kêu đi tu? Cha mẹ ở nhà chớ ai!...