Phân thế

Đọc hai chữ phân thế, thiết nghĩ sẽ có nhiều người hiểu lầm rằng người viết là người biết võ. Không! Không cần phải biết hay đã học mà chỉ nghe nói thôi, cũng biết được đôi điều về những gì liên quan tới nghề võ.

Nói tới võ thì nhiều người biết rằng võ là một bộ môn thể dục thể thao giúp người tập có được sức khỏe, mà sức khỏe thì rất cần thiết. Tục ngữ la-tinh có câu: “Mens sana in corpore sano” dạy ta điều này: một tinh thần khỏe mạnh trong một thân thể tráng kiện.

Người ta học võ cũng có những mục đích khác nhau. Nhà giàu thường cho con đi học hay rước thầy về nhà dạy con học võ để bảo vệ tài sản gia đình. Người không nhiều tài sản cho con đi học võ để nó giữ gìn được tấm thân, tự bảo vệ được mình. Cũng có người đi học võ để đi … đánh lộn, hay cao cấp hơn, để … đi ăn cướp, trả thù. Còn nói gì việc học võ rồi dùng võ để bảo vệ quê hương như anh em nhà Tây Sơn!

Học võ thì học những động tác được kể như là: đứng tấn, di chuyển rồi học tới những động tác của tay, của chân. Học võ thì có nhiều chuyện. Có người nói học võ là học thế: thế đánh thế đỡ, thế tấn thế lùi, thế lui thế … chạy.

Như vây, học võ là phải học thế. Thế dạy ta biết dùng bài quyền để đánh đỡ, để thủ để công. Thế sẽ dạy ta biết phải đánh bên nào, đỡ bên nào, chớ không thì sẽ gặp phải cảnh:

“Đánh trên đỡ dưới, thấy bà cái lưng”.

***

Mà chuyện đời, lại là một chuỗi dài những chuyện đánh đỡ. Học được thế “đời”, người ta sẽ đỡ được hay tránh né được những lúc nguy hiểm. Người ta sẽ tránh được những phiền muộn. Người ta sẽ biết phải xử sự như thế nào, phải phản ứng làm sao. Và quan trọng nhất là biết lúc nào phải im lặng, làm thinh! Và thế võ hay nhất thiết nghĩ luôn luôn vẫn là “dĩ đào vi thượng sách”, như ông bà xưa có nói, nhưng mà chạy thì chạy đi đâu?

Nhiều khi gặp chuyện, nhiều người tự an ủi mình: đời mà! Gặp mấy người lớn tuổi thì lại hay chêm “đời c’est la vie” mà. La vie là đời thì đúng rồi nhưng đời là gì? Đời thì ai cũng biết, đó là kết hợp của những cái giàu-nghèo, sang-hèn, cao-thấp, gian-ngay, … Những cái này có mặt khắp nơi nơi. Để sống được trên đời, tôi cứ nghĩ là mình cần biết … phân thế.

Không biết bây giờ anh có còn không, anh tuy không phải là thầy nhưng đã dạy cho tôi những bài học hữu ích về việc này.

***

Anh về họ đạo này không mấy ai để ý mà biết từ hồi nào nhưng hình ảnh quen thuộc của hai người, vợ chồng anh, đi lễ mỗi sáng đã trở thành quen thuộc với những người … thường hay đi lễ sáng. Kể từ sau ngày hai vợ chồng anh xuất hiện ở họ đạo này thì hàng ghế quỳ “này” gần như là chỗ dành riêng, dành riêng cho hai vợ chồng anh. Những người “biết”, vô nhà thờ là tránh chỗ đó. Rồi hễ chỗ đó trống thì biết là anh đi đâu rồi, hay đau. Còn thường kỳ, vô nhà thờ là thấy anh quỳ ở chỗ đó.

Nhớ lại lần đó, sau lễ sáng, anh ra ngoài nhà thờ, đứng lại rồi gặp ai trong nhà thờ đi ra, anh chắp tròn hai tay chào, miệng cười rất tươi. Rồi anh vui vẻ theo lời mời của anh em, đi ra quán “cà phê chồm hổm” trước nhà thờ để “chào hỏi” chung một lượt anh em.

Để tiện việc chào hỏi nhau sau này, tôi giới thiệu từng anh em, và tên cho anh biết. Anh đáp lễ bằng cách nói cho anh em biết tên anh:
- Tôi tên “Djư”.
Tôi thông dịch cho anh em:
- Chúng ta có người bạn mới, anh tên là Rư!
Anh vội vàng đính chánh:
- Không phải! Tên tôi là “Djư”, dư thừa đấy!
Anh em ồ lên:
- À! Là dư!
Có người lại phụ họa thêm:
- Có gì anh chia cho anh em chút đỉnh!
Đắc ý, anh em cười rồi chia tay nhau.

***

Vậy là từ đó, họ đạo tôi có thêm một gia đình, tụi tôi có thêm một người bạn. Hằng ngày, anh nhập bọn để uống ly cà phê sáng. Đây là dịp để anh em nói cho nhau nghe chuyện trong ngày qua. Mua báo chi cho tốn tiền, gặp nhau người biết chuyện này, người biết chuyện khác đem ra nói. Nhờ vậy, chuyện gì cũng biết. Đó cũng là dịp tụi tôi thông tin cho nhau sinh hoạt của họ đạo.

Nhà ai có đám cưới đám hỏi, tụi tôi không tính, nhưng nhà ai người vừa mới qua đời là tui tôi hẹn nhau đến để góp lời cầu nguyện. Lại thêm tối thứ năm đầu tháng có “làm giờ thánh tại gia” cũng là dịp để tụi tôi tham gia vào sinh hoạt đạo của họ đạo.

Chuyện nhà thờ hay chuyện trong họ đạo đâu phải chỉ có chuyện lễ hằng ngày, lễ ngày Chúa nhật, lễ trọng, lễ buộc thôi. Chuyện trước những ngày lễ mới là quan trọng. Cần, cha kêu một tiếng. Tụi tôi hú nhau, rồi hẹn nhau đi đến nhà thờ làm công tác. Và đây cũng chính là cơ hội để thấy tình đời. Tụi tôi thì quen rồi. Năm đó để dọn lễ Giáng Sinh, anh em tới, anh cũng tới. Anh có dáng đi như nó chầm chậm, mà nó hơi nhanh nhanh, nhưng hình như anh đi hơi khập khểnh? Thấy như anh em có ý nhìn chân mình, anh kéo ống quần lên cho anh em coi và nói:
- Kỳ đó ở trận, tôi bị bắn vào chân. Nhờ đó mà tôi được giải ngủ!
Rồi anh cười kể:
- Đạn vừa trúng chân, tôi thấy như cái chân tôi bị hất văng lên, tôi té, nhưng thấy từ xa địch vừa chạy tới vừa la vừa bắn, tôi vùng chạy thật nhanh. Về tới chỗ có đông đảo đồng đội, tôi té quỵ xuống. Ai ngờ lúc đó tôi còn chạy được mà không biết đau, còn bây giờ tuy không đau nhưng đi nó có vẻ không bình thường, vậy mà không có gì cả.
- Vậy rồi có làm nỗi không?
- Sao không!
Cha phân công. Anh tham gia vào ban khiêng vác.
- Nặng lắm à anh!
- Chân tôi đi hơi xấu một chút chớ tôi còn khỏe lắm!
Vậy là anh ở cùng một ban với tôi: khiêng vác dọn dẹp. Mấy anh em khác còn toan tính, ban tôi lo quét cho thật sạch phía bàn thờ thánh Giuse để sẽ dựng máng cỏ ở đó! Xong, ban tôi lại đi xuống nhà kho vác những khúc cây, tấm ván để làm “sàn “ máng cỏ. Đây mới là vấn đề, để làm sàn vững chắc, các khúc cây phải to, mà to thì nặng. Các tấm ván cũng vậy, dài và dầy, và nặng. Không thể một mình mà vác, phải khiêng, hai người cùng nhau “gánh vác”.

Ban tôi xong việc, vô nhà thờ ngồi nghỉ mệt thì đến phiên ban mộc. Ban này ráp cây ván lại để làm cái sàn. Cái sàn làm xong thì đến công việc của ban làm máng cỏ. Nói ban này ban kia nghe cho nó oai chớ chung quy đâu có được bao nhiêu người. Nghỉ mệt xong thì nhảy vô làm tiếp, chớ đâu có phân chia công việc. Việc là việc chung của mọi người mà!

Cái sàn ráp xong, anh phụ trách nói:
- Rồi! Chắc lắm rồi! Xe tăng chạy trên đó cũng không sập!
Cha phó cười, thích thú. Vậy mà anh đến bên tôi và nói:
- Tôi thấy mình còn cây, còn ván, mình nên đóng chéo ở dưới chân ở bốn bên để nó kiềng nhau thì chắc chắn hơn.
Tôi làm thông dịch viên, truyền lại đề nghị của anh. Ai nghe cũng đồng ý. Đó là một.

Có chia là chia nhiệm vụ cho mấy người làm trưởng, chớ như tôi thì nghề chuyên môn là khiêng vác thì ban nào cũng có mặt, ban nào cũng phụ được. Cái sàn đã làm xong, tới phần quan trọng là “bóp” hang đá. Hang đá được ghép bởi nhiều “cục” đá. Đá được làm bằng giấy xi măng, phết màu xanh của đá, rồi thêm ít màu trắng, màu xám cho nó có vẻ … đá. Chuyện này dễ nên có tôi. Đang lo ra tay làm công việc nghệ thuật, anh đến bên sau tôi và góp ý:
- Chú làm như vầy không có vẻ giống đá tý nào cả!
- Chớ làm sao?
- Chú phải làm như thế này, này!
Rồi anh làm mẫu. Tôi làm theo. Ai cũng khen là giống như đá thiệt! Đó là hai.

Tới việc bóp đá, người đứng bên này, người đứng bên kia. Núi đá từ từ mọc lên, có khoảng “hang” là nơi Chúa Hài Đồng nằm. Xong một ngày, anh em ra về, hẹn mai gặp lại. Về cùng đường, tôi hỏi anh:
- Sao anh có vẻ quen thuộc với việc làm máng cỏ?
- Tôi đã từng làm khi còn ở trong quân đội. Năm nào tôi cũng làm máng cỏ to tướng ở trong trại gia binh. Rồi sau khi bị thương, giải ngủ, tôi đã làm trùm ở họ đạo tôi cả mười năm nay trước khi tôi về đây, nên việc làm máng cỏ tôi cũng quen lắm rồi.
- Ý trời đất! Vậy mà cả mấy tháng nay anh không nói cho anh em biết!
- Biết để làm gì? Anh cũng đừng vội nói cho ai biết.

Hôm sau, anh em trở lại làm tiếp, có anh có tôi, tiếp tục làm hang đá. Hang đá xong thì tới việc rải tuyết … “bông gòn”. Thấy anh em làm, anh nói nhỏ với tôi:
- Tuyết rơi thì chỉ đọng lại ở những chỗ đá vênh ra thì nom nó mới có vẻ giống thật!
Tôi truyền lại liền ý kiến đó. Anh em thấy có lý: sửa. Đó là ba.

Xong hết phần hang đá, đông đảo tham gia vào việc kéo tấm phông lên. Tấm phông vẽ cảnh nền trời với thành Giêrusalem ở xa xa, sao lấm chấm trên trời. Đẹp! Anh lại nói nhỏ với tôi: nền trời cần phải được làm đậm hơn cho nó có vẻ âm u, tối trời. Được: anh em lấy cọ tô thêm cho sậm màu. Đó là bốn.

Thấy anh góp ý mà ý nào cũng đúng, chịu không nỗi, khi anh em ngồi lại nghỉ mệt, tôi đem chuyện anh ra nói. Tôi nói về mấy ý kiến anh đã đóng góp. Anh em nêu thắc mắc sao anh không tự nói ra mà phải nhờ “thông dịch viên”. Anh thú thật:
- Tôi cũng định hôm nào đó sẽ khai lý lịch ra với anh em. Về đây gặp được anh em và thấy công việc làm của anh em, tôi thấy thích quá, vì nó là những việc quen thuộc với tôi trước đây. Nhưng tôi chưa nói ra vì thấy mình còn mới quá, định từ từ quen nhiều với anh em thì cũng sẽ nói ra.
- Mới gì mà mới! Anh về đây cũng cả năm rồi!
Thấy như anh em có người có ý trách anh, anh vội vàng lên tiếng:
- Dạ thì rồi đây tôi sẽ có mặt với anh em trong tất cả các công tác.
Và như vậy là huề cả làng. Từ đây, họ đạo tôi sẽ có thêm một người có lòng tham gia và biết làm. Nhưng ngẫm nghĩ mà thấy anh này hay: anh biết lừa thế! Sao khi đã xem xét tình hình, anh phân thế đâu đó rồi mới nhảy vào tham gia. Việc nhà Chúa là việc chung của mọi người nhưng để làm đẹp lòng Chúa, cũng nên làm sao cho êm ái lòng người!