Rửa tội xong ...

Ngày đó, tôi vừa đặt chân đến đất Mỹ. Các chị trong tu đoàn, ai cũng đã quen với cuộc sống, ai cũng đã có công việc để làm, phần tôi tuy chưa có việc làm nhưng lại có rất nhiều việc cần phải làm, trước nhất. Trước nhất, tôi phải cố làm quen với cái lạnh “ghê gớm” của quê hương mới này. Tôi cố tìm ra cái danh từ cho đích đáng để báo cho anh chị bên nhà, cho người anh họ ở Mỹ này. Chữ “lạnh” tôi cảm thấy không đủ nghĩa, “thiệt là lạnh” cũng chỉ tạm thôi, có lẻ phải gọi là … “cái lạnh rợn người”.

Ngoài việc lo đối phó với cái lạnh, tôi còn phải lo giấy tờ để được tiếp tục ở lại một cách hợp pháp tại xứ này. Việc này, cộng đoàn lo, cha quản nhiệm lo, giáo phận giúp. Ngược lại, tôi tạm thời phụ giúp công việc tại tòa giám mục hai ngày, cho một cơ quan từ thiện hai ngày, lo dạy Giáo Lý tân tòng theo sự chỉ định của cha quản nhiệm một ngày, lo phụ giúp dạy Giáo Lý-Việt Ngữ hai ngày thứ bảy và Chúa nhật. Như vậy là trọn vẹn một tuần!

Hôm đó, cha quản nhiệm gọi tôi và giao cho tôi công việc dạy giáo lý cho một người lớn tuổi. Tôi nhận lời. Theo ngày giờ hẹn, bà ấy đến gặp tôi. Đó là một phụ nữ người Hoa, tôi đoán chắc là bà cũng ngoài năm mươi. Đã sống ở Việt Nam, bà nói tiếng Việt rành rẻ. Bà có dáng người đẹp đẻ, nhưng gương mặt thật buồn. Đáp lại, tôi cố gắng cười cho thật tươi khi vừa gặp bà, để mong bà nhìn tôi mà vui lên, nhưng bà vẫn buồn. Tôi cố gắng gợi chuyện cho bà vui. Tôi đóng tuồng. Tôi nói tôi mới sống ở đây được có vài tháng, trời lạnh quá. Tôi co người lại. Tôi làm ra vẻ như rùn mình vì lạnh dầu rằng lúc đó tháng 5, trời không còn lạnh lắm. Bà cũng không cười…

Thôi không được thì thôi, tôi bắt đầu vào đề. Một số câu “phỏng vấn” quen thuộc được nêu ra, như là “chị ở gần đây không”, thì bà ta nhanh nhẫu:

- Bà sơ biết không, tôi muốn xin theo đạo lâu rồi. Tôi định đâu đó xong xuôi, được rửa tội rồi là tôi tự tử!

Chúa ơi, xin giúp con! Tôi thấy sợ quá sức. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi lấy hai tay để nhẹ lên ngực mình, nhưng rán đừng để cho bà ấy thấy được một thay đổi gì ở tôi. Tôi cảm thấy tim tôi đập mạnh quá. Để trấn an cho tôi, tôi mời bà uống miếng nước, tôi muốn có cơ hội được tự nhiên uống miếng nước vô để … “dằn tâm” …

***

Bà kể tôi nghe …

Bà là người đã chịu ơn Đức Mẹ nhiều. Bà đã xin ơn, và bà đã được, nhiều ơn lắm. Bà rành rẻ từng bước đường đi lên núi Đức Mẹ Sầu Bi. Khi biết tôi là người mới đến, bà hỏi tôi có biết chỗ đó không, bà hứa là hôm nào bà sẽ đưa tôi tôi đến đó:

- Bà sơ mà đến đó xin ơn thì Đức Mẹ sẽ nghe lời liền. Đức Mẹ ở đó linh thiêng lắm.

Bà nói:

- Tuần nào tôi cũng tới đó để tạ ơn Đức Mẹ! Riết rồi quen, tuần nào mà tôi không tới đó được, tôi thấy khó chịu trong người, rồi tôi phải đi bù hai lần tuần kế đó.

Sợ tôi không tin, bà tiếp:

- Đi đi bà sơ! Bà mà có chuyện gì buồn, tới đó một lần bà sẽ thấy yên trong lòng.

Thấy tôi cười, chắc là bà cảm thấy yên tâm, ngay lần gặp gỡ đó, bà nói luôn:

- Qua tới nước Mỹ này, vợ chồng tôi làm ăn khá lắm, con cái cũng học hành được, nhưng rồi cách đây 4 năm, chồng tôi lấy vợ khác, lấy người bạn quen biết hồi còn ở Việt Nam. Tôi buồn lắm bà sơ biết không? Tôi có ý định tự tử! Tôi có mấy bà bạn có đạo Công Giáo, thấy tôi buồn, họ biểu tôi đi lên núi cầu nguyện cùng Đức Mẹ, rồi họ đưa tôi đi. Tôi đâu có biết cầu nguyện. Họ biểu tôi vái, xin Đức Mẹ an ủi tôi. Tôi vái theo như mấy bà bạn chỉ cho tôi, xin cho tôi hết buồn. Tôi thấy gương mặt cái Bà Đức Mẹ của cái tượng ở trên núi sao mà buồn quá. Tôi hỏi, mấy bà bạn nói: chớ con chết mà sao không buồn!

Đi đến đó vài lần tự nhiên tôi thấy êm trong lòng. Mấy bà bạn mới nói đó là Đức Mẹ đã an ủi tôi. Rồi họ xúi tôi có muốn xin ơn gì thì cầu với Đức Mẹ đi. Tôi xin bốn ơn, được hết. Tôi xin cho thằng con kế của tôi ra trường, kiếm được việc làm ở gần tôi. Được! Ra trường con tôi nó làm việc cách nhà có đâu hơn 30 phút xe. Má tôi bảo lãnh cho em tôi ở Việt Nam qua, lâu rồi mà chưa qua được. Tôi vái, mấy tháng sau em tôi qua tới. Chồng cũ của tôi đau nặng, phải mỗ. Tôi ra vô nhà thương lo giúp vì dẫu gì thì cũng còn như là bạn, tôi vái xin Đức Mẹ. Ông ấy được lành bệnh! Má tôi đau nặng, tôi vái xin Đức Mẹ cho má tôi năm tới hễ chết, năm nay chết xui lắm. Má tôi được sống gần một năm nữa, qua năm sau mới chết. Tôi mừng lắm, vì nếu má tôi mà chết năm trước thì không tốt.

- Tôi có hứa với Đức Mẹ là cho tôi được mấy ơn tôi xin thì tôi sẽ theo đạo. Tôi hứa với Đức Mẹ là tôi sẽ cố gắng học đạo cho mau, để khi được rửa tội xong là tôi sẽ tự tử… Mấy bà bạn nói là cái mặt tôi sao coi buồn quá:

- Mà bà sơ thấy cái mặt tôi có buồn không?

Bà còn nói thêm nữa mà tôi cảm như tai tôi ù lên, không còn nghe rõ được nữa…

***

Chiều, sau khi cùng các chị ở cộng đoàn đi lễ về, trong bữa cơm chiều, tôi đem câu chuyện ra kể cho mọi người nghe, ai nấy ngừng ăn, buông đủa xuống, quay lại nhìn tôi. Tôi quay qua quay lại, rồi tự nhiên tôi thấy như mình có lỗi. Suy nghĩ lại: ủa, mà mình đâu có lỗi gì đâu! Giây phút yên lặng “đầy kinh hoàng” trôi qua khi chị trưởng tuyên bố:

- Thôi! Chị em mình xúm nhau cầu nguyện cùng Đức Mẹ, đồng thời báo cho cha biết để cha góp ý.

Bàn tính với cha, cha cũng nói: tôi sẽ cầu nguyện cùng Đức Mẹ phụ với mấy sơ! Cuối cùng, chị trưởng có ý kiến thật là thỏa đáng:

- Bà ấy xin Đức Mẹ cho học đạo mau, rửa tội xong thì tự tử, thì mình cầu nguyện Đức Mẹ cho bà ấy học được lẻ đạo, rửa tội xong rồi thì giữ đạo đàng hoàng vui vẻ!

Đây không phải là lần đầu tôi dạy giáo lý cho người lớn tuổi. Người ta đã học đạo để cưới vợ, lấy chồng. Có người đã học đạo vì muốn tìm hiểu đạo. Còn học đạo để rồi … tự tử thì đây thật là lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp, và cầu xin đừng có bao giờ gặp thêm một lần nữa.

Bà là người đã thọ ơn Đức Mẹ rồi giữ lời hứa mà theo đạo. Tôi và cả mấy chị trong cộng đoàn, chúng tôi là những người luôn luôn tin tưởng vào Đức Mẹ, nay thêm một lần nữa thấy được ơn phù hộ che chở của Đức Mẹ. Cứ mỗi ngày, chúng tôi lần chuỗi xin Đức Mẹ xua đi tư tưởng đen tối ở người học viên có tâm sự buồn.

Sau tháng đầu, gương mặt bà vẫn còn buồn nhưng có vẻ tươi tươi hơn. Sau tháng thứ hai, gương mặt còn phảng phất chút buồn. Sau tháng thứ ba, bà có vẻ như trở nên bình thường. Thỉnh thoảng bà cười với tôi. Sau tháng thứ tư, gương mặt bà như trở nên khác xưa, không còn giống như ở ngày đầu tôi mới gặp. Bà như trẻ ra, miệng luôn cười tươi tắn. Bà chịu phép rửa tội. Sau đó, thỉnh thoảng bà ghé thăm chúng tôi…

***

Xin cám tạ ơn Đức Mẹ. Đức Mẹ là đấng che chở, phù hộ mọi người, mọi trường hợp.