Tái sanh

Tái sanh, thiết nghĩ không cần phải giải thích, nhiều người cũng hiểu được là sanh trở lại, do chữ “tái” nghĩa là trở lại, là lần nữa, và sanh hay sinh có nghĩa là … sanh. Đây là chuyện không thể có được, bởi nghĩa của hai chữ này rõ ràng là sanh trở lại, mà trên đời này có ai lại sanh trở lại lần thứ hai, bởi nếu ai mà đã lỡ … rồi thì mọi việc kể như đã xong, nói theo nghĩa hành chánh thì hồ sơ về người ấy kể như đã được xếp lại, hay có người còn nói là đã “khóa sổ”. Mà không có chuyện này, sao lại có chữ “tái sanh”. Như vậy tái sanh chắc phải có một nghĩa nào đó, khác hơn là “sống” lại một cách bình thường. Sống lại ở đây có thể là sống lại trong một vai trò nào đó, đã mất đi nên được coi là đã chết, nay được sống lại vai trò đó.

Câu chuyện về Nelson Mandela làm cho tôi thấy hài lòng về ý nghĩa đã tìm ra được. Nhiều người biết đến tên ông. Ông ta là người Nam Phi. Ông nổi tiếng do ông đã từng là lãnh tụ của phong trào chống chủ nghĩa apartheid, một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Năm 1962, ông bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, và bị tuyên án tù chung thân. Án tù chung thân này rõ ràng là một loại bản án “kết thúc cuộc đời của ông”. Tưởng là như vậy nhưng rồi ngày 2 tháng 2 năm 1990, Tổng Thống Nam Phi F.W. de Klerk đã ra thông báo trả tự do cho ông. Cuộc đời của ông tưởng kể như đã hết, nay đã trở lại bình thường và ông đã giành lại được chức vị, danh dự, và như vậy thì kể như là ông đã được … tái sanh.

***

Năm nào cũng vậy, đến những ngày này, giáo xứ hay họ đạo nào cũng có tổ chức cấm phòng mùa chay. Mùa chay là mùa kêu gọi con người ăn năn trở lại. Ở đâu cũng có, xưa cũng như nay, cách nay cũng hơn 60 năm rồi, ở họ đạo tôi cũng đã có cấm phòng mùa chay. Những người trạc tuổi tôi chắc cũng có ý nghĩ giống như tôi: mấy lần cấm phòng đó tới chết cũng không quên. Nội cái việc nhắc tới các cha giảng cấm phòng hồi đó, nói tới, ai cũng giành nói, để cho thấy là mình biết, là mình còn nhớ.

Ba cha đến họ đạo tôi mấy lần đó là các cha dòng Chúa Cứu Thế. Một cha không ai có thể quên được, đó là cha Yến, người Việt, người nhỏ thó, không có râu. Cha thứ hai không biết là người nước nào, Anh, Pháp hay Canada, không biết. Cha có tên, đương nhiên rồi, mà tên cha khó đọc quá. Tên khó đọc, đọc không được nên rồi cũng dễ quên chỉ nhớ được rằng cha cao lớn, có râu nhưng không dài. Cha thứ ba, mới vừa nhắc tới là mấy người anh em tranh nhau nói liền: đó là cha Lapointe. Cha cao nhất trong ba cha. Cha là người nước nào, có ai biết rõ đâu nên cứ gọi là người Tây thì bảo đảm không sai. Cha cao lớn, có hàm râu dài. Mỗi lần cha đi đâu ra ngoài, hàm râu của cha bay phất phơ theo gió.

Cha Yến thì khỏi nói rồi, cha là người Việt nên khỏi nói, cha nói tiếng nào bà con nghe hết được tiếng đó. Rồi đôi lúc cần, cha nói tiếng nước ngoài với hai cha khách kia, nghe thiệt “đả” mà … có ai biết được là cha đã nói gì! Cha “kia” nói rất là khó nghe, nhưng nhớ lại, những điều cha nói, nghe không lỏi một chữ, nhớ không sót một điều. Có lẻ biết được điều này, cha cố gắng nói thật rõ cho mọi người nghe được, nói thật chậm để mọi người nghe mà hiểu được. Nhờ cha nói khó nghe, mỗi lần cha giảng, ai cũng cố lắng tai nghe. Nghe mà không hiểu, do cha cảm được khi đứng trên tòa giảng nhìn xuống mà thấy mặt mày ai cũng có vẻ thẩn thờ, cha tiếp tục nói lại bằng … hai tay, ai cũng hiểu. Do sự cố gắng của hai đàng, cha nói con nghe được. Nhờ nghe được, con hiểu được điều cha nói.

Còn cha Lapointe, cha cao lớn mà tòa giảng lại hơi thấp nên có lần cha bước lên tòa giảng, cha đụng đầu vào tòa giảng, cha kêu lên: “Úi cha!”, ai cũng cười. Dầu bị đau, cha cũng cười. Sau này, tòa giảng đã được cất đi nhưng khi nói tới tòa giảng, người ta thường hay nhắc tới chuyện này.

Còn nhớ được tới các cha thì không nhiều thì ít nhớ được những việc các cha đã làm ở các kỳ giảng cấm phòng đó, và những điều các cha đã dạy. Các cha đã làm được nhiều việc để lại trong lòng bà con trong họ đạo. Giảng trong nhà thờ: chuyện bình thường. Ngồi tòa: chuyện bình thường. Tập hát và nhảy múa với trẻ em: chuyện bình thường. Thăm viếng bà con để khuyên người ta trở lại: chuyện nghe tưởng bình thường nhưng thật ra không phải dễ. Đâu có phải hễ nghe các cha nói, các cha “dụ” là những “đối tượng” đó sẵn sàng nghe theo để trở về với đạo Chúa. Nhưng dẫu gì, các cha cũng đã làm được mấy chuyện “để đời”, để lại những kỷ niệm sâu xa trong lòng người, để mỗi lần nhớ tới các kỳ cấm phòng xa xưa đó là người ta nhớ tới các cha, nhớ lại các chuyện đó.

Mấy ông thầy thuốc tài ba được người đời thán phục, kính nể do tài “cải tử hoàn sinh”. Bệnh nhân ngặt nghèo, tưởng như chỉ còn chờ ..., ông thầy bắt mạch, kê toa, mua thuốc về rồi sắc thuốc, uống vô xong vài thang thấy hắt hơi, mắt mở ra, trở lại với đời, được xem như là chết đi sống lại.

Chuyện giống như vậy, ở họ đạo tôi thời đó, có ông thợ rèn. Những người lớn tuổi thời đó, ai mà không biết ông. Có người kể, ổng coi nhỏ thó vậy mà tiếng nói của ông vang to như chuông đồng. Bởi vây sau khi ông vắng bặt nhà thờ, người ta dễ nhận biết. Ổng hoàn toàn không trở lại nhà thờ nữa, vì nhà thờ là nơi của người thờ Chúa, còn ông sau khi xa vắng nhà thờ, ông đi thờ … ma quỉ. Làm thầy pháp thì ông có “thần” riêng để thờ. Bàn thờ Chúa trong nhà, ông dẹp. Ông dựng lên bàn thờ “tổ”. Ông cúng vái. Ông không bước trở lại nhà thờ. Ông không tiếp các cha. Ông không nói chuyện với bạn bè quen biết cũ, những người đã cùng ông sinh hoạt ở nhà thờ. Ông được kể như đã chết!

Năm đó, kỳ cấm phòng mùa chay. Các cha dòng Chúa Cứu Thế đến giảng. Ngoài giờ lễ để giảng, các cha sinh hoạt với trẻ. Các cha nói chuyện với người lớn. Và phần lớn thời gian, các cha đi thăm xóm làng, nhất là các gia đình các cha thấy cần đến, trong số đó, có nhà ông thợ rèn. Sau năm lần bảy lượt có cha đến thăm, hôm đó người ta thấy ông “lon ton” đi đến nhà thờ. Ông mặc bộ đồ pajama đen bóng, có cha Lapointe … “đi hầu” bên cạnh.

Thôi thì người ta nói, người ta bàn. Nhưng mà thôi, đừng có bàn rồi bàn bậy, cứ nghe cha giảng, cha nói:

- Hôm nay là ngày vui mừng lớn của tất cả chúng ta vì có người anh em của chúng ta, tưởng đã chết đi, nay được sống lại …

***

Ngày 12 tháng 1 là một ngày kể từ đây là một ngày được bà con giáo dân trong giáo xứ tôi đang cư ngụ nhắc tới. Thật ra ngày này không xa lạ gì với người Công Giáo, vì đó là ngày được toàn thể Giáo Hội biết và nhớ đến hằng năm. Đó là ngày Đức Mẹ lần đầu hiện ra cùng thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 18 lần, qua đó, Đức Mẹ đã dạy: phải lo ăn năn đền tội, nhất là cầu nguyện cho những người có tội. Đặc biệt lời Đức Mẹ đã hứa cùng thánh nữ Bernadette: Ta sẽ cho con được hạnh phúc ở đời sau.

Đó là ngày 12 tháng 1 năm 1858. Hằng năm, Giáo Hội chọn ngày này để kính “Đức Mẹ Lộ Đức”, và đây cũng là ngày bà con khắp nơi tìm về Lộ Đức để nhớ lại ngày này năm xưa. Năm này, cũng ngày 11 tháng 2, bà con giáo dân ở giáo xứ Saint Magdalen, Florida lại có dịp nghiệm lại sự kiện đã xảy ra cách đây đúng 158 năm. Nhiều tờ giấy được phân phát cho giáo dân, nhiều bài viết trên các trang web của giáo xứ trong đó có hai hàng chữ gây sự suy nghĩ, chú ý của nhiều người đến dự lễ tang: Born into life - Born into eternity.

Born into life: Sinh năm 1923, chịu chức linh mục năm 1951, về hưu năm 1991 sau 40 năm phục vụ tại Pensylvania, về hưu nhưng không nghỉ, vì từ năm 1993 lại tiếp tục phục vụ trong thiên chức tại giáo xứ Saint Magdalene thuộc giáo phận Orlando cho tới ngày cuối đời. Với một tấm lòng say mê sùng kính Thánh Thể, xem việc dâng thánh lễ là một đặc ân, là một vinh dự, sùng kính Đức Mẹ, cha Edward J. Thompson đã “kéo dài” cuộc sống tới ngày 11 tháng 2 năm 2016.

Born into eternity: ngày 11 tháng 2 năm 2016 là ngày cha chấm dứt một cuộc sống để bước vào một cuộc sống khác. Cha qua đời ở tuổi 92, một cuộc đời nếu lần tay đếm, ai cũng thấy là dài vì cứ thấy cha, rồi lại thấy cha. Người ta thấy cha “hiên ngang” bước lên bàn thờ để dâng lễ, giảng dạy rồi lại thấy cha ngồi xe lăn đi lên bàn thờ dâng lễ, giảng dạy. Nhưng kể từ đây sẽ không còn ai được thấy cha nữa. Cha đã đi vào cõi trường sinh, vào cuộc sống mới. Cha đã được tái sanh.

Mùa chay là mùa Giáo Hội kêu gọi mọi người lo ăn năn, sám hối, trở về với Chúa để được tái sanh trong Chúa.