Tết xưa Tết nay

* Tết xưa

Mới gần đây, trên “mạng lưới Dũng Lạc” có bài viết nói về tác giả của bài hát “Nửa đêm mừng Chúa ra đời” mà tác giả bài hát đó là cha Phaolô Đoàn Công Đạt. “Người Bà Rịa” đọc bài này không khỏi chạnh lòng và hãnh diện, bởi vì, cha Phaolô Đạt đã là cha sở họ đạo tôi. Đã qua không biết bao nhiêu trào cha sở, “người Bà Rịa” cũ vẫn thường nhắc nhở và tự hào có các cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, cha Gabriel Nguyễn Thanh Long, cha Phaolô Đoàn Công Đạt. Họ làm như các cha này là của riêng họ! Gặp chuyện gì đó thì nhắc: hồi đó cha sở Tòng … Gặp chuyện gì đó thì nói: cái vụ này hồi xưa cha già Đạt …

Hồi đó, cha Phaolô Đạt đang ở họ tôi. Sáng mùng một, Tết cả làng, Tết cả nhà thờ. Đâu cũng thấy Tết. Trong nhà thờ, bông hoa rực rỡ. Vô nhà thờ, toàn là quần áo mới, tuy rằng cũng có ít người chưa được hưởng trọn nghĩa của ngày Xuân. Lễ xong, bà con mừng tuổi Chúa, xong mừng tuổi cha. Cha đáp lại. Cha ban phép lành.

Mừng tuổi cha trong nhà thờ xong, chưa hết, bà con còn dẫn nhau lên mừng tuổi cha trên nhà cha. Sau khi cha ăn sáng xong, chú từ ra dấu, bà con lại sau trước bước lên nhà cha, để chúc tuổi thêm. Quới chức rồi đến các ông bà mà tôi không biết khi đó nên ngày nay không nhớ được là thuộc những hội đoàn nào. Rồi cũng đến phiên tụi tôi, một đoàn thể có tên tuổi hẳn hòi: “đám học trò giúp lễ.” Người trưởng của tụi tôi là bà phước. Bà là người sắp đặt phiên giúp lễ, hầu đèn. Bà là người sửa sang lại cho chúng tôi trước khi ra bàn thờ, để áo không bị cuốn lên, cho ngay thẳng, cho nghiêm trang, tóc tai không có “xù xụ.”

Cha có vẻ vui lắm, vì tôi thấy cha cứ cười. Một đứa được bà phước “dạy nói” trước, đại diện chúc Tết cha, chúc cha “sống lâu trăm tuổi, được nhiều ơn lành Chúa ban.” Năm đó, đầu tóc cha đã bạc phếu, nghe chúc “sống lâu trăm tuổi”, cha lại cười. Rồi cha ngỏ lời, cha căn dặn, cha dạy dỗ. Tất cả cúi đầu lắng nghe, xong cha ban phép lành. Tất cả vui mừng, thưởng thức mỗi đứa một cái bánh “bít qui”, cái bánh tây mà ngày thường không dễ gì có được mà ăn, trừ mấy đứa con nhà giàu. Xong rồi trở về nhà, cả nhà lại quây quần đọc kinh đầu năm lần nữa rồi mới vào tiệc “thịt kho dưa giá”, rồi mới lên đường đi mừng tuổi bà con, tới bữa trưa gặp đâu ăn đó…

Mấy năm trời trôi qua, sau khi rời quê lên Sài Gòn đi học, khi trở về, gặp lại bà con, mấy người lớn cứ thỉnh thoảng nhắc lại, gặp dịp là nhắc tới “cha già Đạt”. Ai cũng nói: “lời cha giảng dạy thiệt là thấm thía, thâm trầm, tới giờ mà tui còn nhớ: Vạn sự thảy thảy đều do Đức Chúa Trời, cuối năm ta tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho, đầu năm ta xin ơn Chúa phù hộ cho năm mới được an lành. Khi đó nghe tôi mới nhớ lại và hiểu chớ không như mấy năm trước, mỗi lần giảng, khi nghe bà con lớn tuổi cười thì … tụi tôi cười hùa theo, chớ nào đã hiểu gì. Tôi mới nhớ lại, cha nói: Tụi con giúp lễ là để phụng sự Đức Chúa Trời … Tới bây giờ, tôi còn nghe văng vẳng lời cha dạy: làm mọi việc, nhớ là để phụng sự Đức Chúa Trời!

* Ăn Tết sớm

Vừa lớn lên, tôi đã bắt đầu biết nghĩa của xa quê, dù rằng chưa xa xứ. Cảnh vật ở quê mới tuy có khác lạ nhưng riết rồi cũng quen, cũng là cảnh của quê hương. Ngày đầu năm, đâu đâu người ta cũng ăn Tết theo như tục lệ ở xứ mình. Bánh trái thì ở bên trong nhà, ai mà biết được. Trước cửa nhà thì có mấy chậu bông: bông cúc, bông vạn thọ, bông mồng gà, … Ra đường thì ai nấy cũng đều áo đẹp, áo mới, hoa màu rực rỡ. Đi đâu cũng thấy vẻ Tết. Nếu mà đi trong ba ngày đầu năm thì thỉnh thoảng nghe tiếng pháo, thấy mấy đứa nhỏ vừa chạy vừa bịt tai lại, chạy về hướng nào thì biết là nơi đó đang có hay sắp có đốt pháo. Rồi lại thêm tiếng trống thùng thùng của các đoàn lân…

Thời giặc giả làm sao tránh khỏi, như nhiều người, nói văn hoa một chút, tôi cũng khoác chinh y, nghĩa là đi lính. Năm đó, lệnh ở tiểu đoàn cho hay là sẽ đi hành quân một tháng, đi trước Tết và về sau Tết, đi trấn giữ ở tiền phương, để ở hậu phương bà con yên lòng ăn Tết. Cũng bởi sợ cái câu “cổ lai chinh chiến bất phục hồi” nên má tôi lo cho tôi được ăn Tết sớm. Một mâm thịt kho dưa giá, bánh tét, bánh ít, má tôi lo để má tôi được yên lòng là tôi có ăn Tết. Lo đi “nhà thờ” xong, tôi từ giả má và mấy em tôi để lên đường đi trấn ở miền biên giới, thỉnh thoảng có tiếng súng để cho ở chốn thị thành không có tiếng súng.

Tết xong, tôi trở về. Tới nhà rồi, đâu đó xong xuôi, tôi tức tốc đi lên nhà thờ, để mừng tuổi Chúa muộn, một mình. Gặp cha sở, cha kêu: “Con! Con mới về hồi hôm phải không? Tối hôm qua, cha nghe tiếng xe nhà binh chạy nhiều.” Cha lại tiếp: hôm mùng một cha có gặp má con đi lễ, cha có hỏi thăm con. Nói chuyện bâng quơ một hồi, cha đưa hai tay lên đầu tôi: cha ban phép lành cho tôi để tôi được hưởng qua bàn tay cha, những ơn lành của Chúa. Xong, tôi vào nhà thờ để đọc kinh “mừng tuổi Chúa”. Ở xứ sở này bà con có được mấy ai, cho nên mỗi lần đầu năm mừng tuổi Chúa, xong chào cha là kể như thăm hết bà con rồi … còn lại thì đó là mấy người bà con chòm xóm, qua lại thấy nhau. Mấy mươi năm qua rồi, thỉnh thoảng nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm của bàn tay cha trên đầu tôi. Giờ tôi đã già, cha đã mất. Nhớ lại chuyện này, tôi nghiệm thấy cuộc đời mình cần có ơn Chúa, mọi việc đều nhờ ơn lành Chúa ban.

* Tết nay

Bây giờ thì tôi đã thật sự xa xứ, thì còn nói gì được tới quê. Đây quả là “xứ lạ quê người”, tuy rằng sống lâu ngày rồi cũng quen đi, nhưng vẫn thấy quê mình luôn luôn là quê mình. Tới ngày Tết, bánh tét bánh chưng làm gì mà không có, nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì, gọi là hương vị của quê hương. Muốn biết Tết, phải tới những nơi có người Việt. Tại các tiệm buôn, mình thấy các hộp bánh mứt, bánh chưng bánh tét bày la liệt. Đa số tìm mua bánh chưng bánh tét, chớ còn mứt thì ngó sơ qua rồi bước đi. Cái “miệng” người Việt mình bây giờ đã đổi khác, vẫn còn ăn được nước mắm nhưng các loại bánh mứt không còn nét hấp dẫn như khi còn ở quê nhà. Muốn thấy không khí Tết, cảnh Tết, người ta đến các hội chợ Tết do cộng đồng người Việt, các chùa, các nhà thờ tổ chức.

Nói tới Tết rồi lại nhớ tới Tết, cái Tết năm đó ở một họ đạo. Do sáng kiến của cha phó, sáng mồng một, bên phía trước bàn thờ chánh có hai con rồng chầu, trông “y như thiệt”, và một mâm trái cây to ở giữa hai con rồng. Người ta trầm trồ: mâm ngủ quả! Tôi đếm: có tới chín mười loại trái cây chớ đâu phải năm. Rồi tới giờ lễ, khi dâng lễ vật, ngoài các lễ vật khác, hai thanh niên khiêng lên một mâm to, trên đó có ba cái bánh chưng rất là to, chồng lên nhau, dưới lớn trên nhỏ, xếp như cái kim tự tháp. Mấy cái bánh chưng này làm người ta … lo ra. Rồi tới lễ xong, cha sở mời tất cả bà con ghé qua nhà cha để … ăn Tết. Bánh chưng được cắt ra, chia cho mỗi người tới dự một miếng nhỏ. Người ta ăn, người ta cười, người ta nói. Và chỉ có lần đó thôi …

Họ đạo nơi tôi ở bây giờ gọi là giáo xứ. Hồi xưa, nói tới họ đạo thì nào là họ Bà Rịa, họ Chợ Quán, họ Chợ Đủi, chớ bây giờ thì giáo xứ có tên riêng, như là giáo xứ Đức Mẹ La Vang, giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời, như nơi tôi đang ở thì là giáo xứ Thánh Minh. Hồi xưa mỗi lần đi dự đại hội ở đâu, chẳng hạn như kỳ đi dự khóa Cursillo, hỏi thăm nhau nói rằng ở họ Chợ Quán, người ta biết ngay, còn nói thêm nhà thờ ở chỗ nào, cha sở là cha nào. Bây giờ, có ai hỏi, tôi trả lời tôi thuộc giáo xứ Thánh Minh, vậy mà rồi còn hỏi: ở đâu. Mà thiệt vậy, phải có kèm theo tên của địa phương, phải nói rõ ràng là giáo xứ Thánh Minh Orlando.

Tết là dịp để người ta nhớ. Nhớ bà con bên quê nhà thì quà đã lo gởi về trước Tết. Tưởng nhớ đến quê hương thì đi dự các hội chợ Tết, ở đó người ta bán các thức ăn đượm tình quê hương. Ở giáo xứ tôi hằng năm có hội chợ Tết mang tên là “Hội Tết Về Nguồn”. Hội chợ Tết của giáo xứ diễn ra đôi khi trước ngày mùng một Tết. Có múa lân, trống thùng thùng thình thình, lân múa nhảy lên hụp xuống. Có ông địa, đi vòng vòng, cầm quạt, quạt phe phẩy. Có cây nêu cao. Có dây pháo dài từ chót ngọn nêu chạy dài xuống tới đất, chạy dài thêm năm ba thước. Để khai mạc mở màn, cha chánh xứ tay trái bịt một lỗ tai, tay phải cầm mồi lửa để đốt …

Đó là cuộc vui trong ngày hội chợ Tết. Có được như vậy, cha chánh xứ phải hô hào, kêu gọi anh em đến phụ giúp. Anh em hưởng ứng, người việc này, người việc khác. Mọi việc được chuẩn bị và hoàn thành tốt đẹp, nhưng … Gần đến ngày, tin thời tiết báo cho biết: hôm đó trời lạnh 28oF. Không sao, mình mặc áo ấm cho dày. Nhưng trời sẽ có mưa 80%, nghĩa là trời mưa suốt ngày, mưa hoài làm sao người ta đến chơi hội chợ Tết! Cha kêu gọi cầu xin. Kinh cầu chắc là động đến thiên đình, trong hai ngày hội chợ Tết, mưa chỉ rơi lớt phớt, không đủ để “ướt lá khoai”.

Nhiều năm nay như vậy! Trong thánh lễ đầu năm, mở đầu cha chánh xứ đã kêu gọi “anh chị em hãy cùng tôi tạ ơn Chúa” vì … Vì cái gì thì người ta biết hết rồi, cha không quên dặn dò anh chị em cầu nguyện cho năm mới, một năm mới bình yên, năm này hơn năm trước! Cha không nói rõ ra, nhưng người ta thấy ý cha: mọi sự là do Chúa ban cho ta! Giọng nói có khác nhau, văn vẻ có khác nhau, cha già hay cha trẻ, thời xưa như thời nay, các cha luôn không quên kêu gọi mọi người xin ơn trên, và nhớ cám ơn trên như ý nghĩa câu kinh đọc: “.. từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”