Thắc mắc tên gọi

* Thắc mắc

Không phải tôi là người “hay thắc mắc”, chuyện gì cũng thắc mắc, nhưng bởi vì muốn tìm hiểu thành đâm ra thắc mắc. Ở đây, tôi thắc mắc về một tên gọi. Tên thường là một danh từ riêng mà thắc mắc cái nỗi gì? Thưa đúng. Như ông đó tên là A., bà đó tên là B. thì tôi đâu có thắc mắc gì đâu, nhưng ở đây là cái tên nhiều người biết đến. Thí dụ với tên gọi như “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” thì làm sao mà thắc mắc, vì Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp người ta, mà luôn luôn thì nó là nghĩa của chữ “hằng”, cho nên “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” là Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp người ta.

Tiếng Việt mình, hay lắm quí vị ạ. Việc này, nhiều vị đã nói tới, đã dẩn giải, nghe mà cứ thấy tiếng Việt mình hay. Tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học nên không thể chứng tỏ hay nói thêm điều đó, nhưng cũng đã thấy được những nét đặc sắc, độc đáo của tiếng nước mình. Cứ lấy cái câu nói: “người yêu tôi khóc”. Câu này có vẻ đơn sơ lắm, thế nhưng nếu mình đọc ngắt khoảng, dừng lại một chút, hay viết ra thì thấy … tức cười: “người-yêu-tôi … khóc” nghe thấy tội nghiệp, còn như “người-yêu … tôi-khóc” thật là đau buồn, thì thấy nghĩa nó khác nhau. Không hiểu mấy tiếng nước khác có hay và ly kỳ như tiếng Việt mình không, tôi thiệt tình không biết.

Thôi nói chi gần xa, điều tôi thắc mắc là tại sao người ta gọi là “Lòng thương xót Chúa”. Mỗi lần đọc hay nghe đọc “Lòng thương xót Chúa” là tôi thắc mắc. Hình như các cha không hay chưa có nói cho rõ nghĩa của tên gọi này, để tôi nghe tôi có thể hiểu được (cũng có thể là vì tôi chưa có dịp nghe). Chúa thương xót ta hay ta thương xót Chúa? Vừa nghe qua, tôi hiểu là “thương xót” Chúa.

Trong phép nhiệm mầu, Chúa đã từ trời xuống thế để cứu chuộc con người, để xóa đi bức tường ngăn cách Chúa Cha với con người đã lỗi phạm. Chúa đã phải sinh ra trong hang đá nghèo hèn, rồi khi mới có được mấy ngày tuổi đã phải đi lánh nạn xứ người, rồi phải chết thảm thương trên đỉnh đồi Can-ve 3 giờ chiều, ngày thứ sáu đó, …

Tại ai mà trời chiều nên xám ngắt
Bởi xót thương Chúa chịu chết giữa trời
Sinh nơi hang đá, chết trên đỉnh đồi
Người vô tội chết cho người tội lỗi!

Gẫm lại, quả Chúa là đấng đáng được thương xót. Nhưng mà, bên dưới bức ảnh thường có câu: Lạy Chúa, con tin cậy Chúa. Người ta đã đọc “Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy Chúa”, “lạy Chúa xin thương xót con!”, rồi thì lạy Chúa xin cho con được như thế này, xin Chúa cho con được như thế kia. Đọc được đó đây, thấy người ta kể ra không biết bao nhiêu là những ơn người ta đã được từ “Lòng thương xót Chúa” thì rõ ràng là người ta không tử tế gì, người ta kêu cầu Chúa thương xót mình, Chúa thương xót chúng ta, Chúa thương xót tôi. Cho nên có lúc tôi muốn nói các cha, (nói nhỏ, nghe qua rồi bỏ), nên sữa lại là “Lòng thương xót của Chúa”, nghe như vậy, khờ khờ khệch khệch như tôi, hiểu liền.

Nhưng mà thôi, không cần sữa đổi gì hết, tên gọi “Lòng thương xót Chúa” không còn xa lạ gì nữa. Tôi không còn thắc mắc gì nữa hết nhất là sau khi nghe “anh” kể chuyện. Anh là một linh mục. Sau khi anh về họ đạo tôi đang ở, thấy tôi, anh ân cần: “lên phòng tao uống cà phê chơi!” Anh xưng bằng tao, tự nhiên sao tôi nghe ấm lòng, cọng thêm tiếng “mầy” êm ái: “bây giờ mầy ở đâu?” tôi thấy nó thân thương.

Sau khi làm cha phó nơi họ đạo tôi đã ở, cha đổi đi làm cha sở ở họ đạo khác. Đối với tôi, cha là “người anh em” không ăn chung bàn, không ngủ chung giường, nhưng đã học chung trường: nhà trường la tinh Sài Gòn. Tình nghĩa anh em đậm đà lắm nên sau khi xa cách rồi, mỗi lần trở về là tôi ghé thăm “anh.”

Hồi xưa, phòng riêng của anh tôi “cháo chan” từ bên trong ra tới bên ngoài. Anh khoe với tôi: tối tối trước khi đi ngủ là tao lần một chuỗi với Đức Mẹ. Trong phòng anh, dĩ nhiên là có cây Thánh Giá, nhưng bàn thờ Đức Mẹ thì đẹp lắm.

Lần này về ghé thăm anh nơi họ đạo mới, tôi thấy có bức tranh lụa to dài của “lòng thương xót Chúa” treo trong phòng. Tôi khen bức tranh đẹp. “Chuộc” (mua) bức tranh ở đâu hay ai đem cho, anh không nói, nhưng anh kể cho tôi nghe…

* Cha bỏ thì con bỏ

Thằng này nó uống rượu, thấy mà kinh hồn. Gia đình nó một mẹ một con. Má nó sống nương nhờ nó, ở nhà giữ cháu nội. Hai vợ chồng nó đều đi làm, lương cũng khá cho nên chiều đi làm về là nó nhậu. Uống rượu quá rồi nó bỏ bê nhà thờ nhà thánh, say quá có đi lễ lạc gì nổi đâu. Tội nghiệp má nó, bà cầu xin hết nơi này đến nơi khác.

Thấy con chiên trong họ đạo có người phải khổ sở như vậy, tôi cầu nguyện cho bà biết bao nhiêu. Bà nhờ tôi khuyên lơn nó. Tôi đón nó ở nhà thờ, nó né tôi. Thấy tôi, nó tách đi đường khác. Một bữa, tôi canh nó đi làm về, tôi ghé thăm. Nó vui vẻ, xách … rượu ra mời tôi uống. Tôi cố gắng hết sức để uống với nó một chai bia, còn nó thì nó “làm” rượu mạnh. Ngược lại, tôi lấy thuốc ra mời nó, nó hút.

Rượu vô, thuốc vào, thấy thuận tiện tôi mới mở miệng khuyên nó bỏ rượu. Lời hay lẻ thiệt tôi đem ra nói với nó. Trong cơn “đả đả” của men nồng, nó nói một câu mà nghe xong tôi muốn té nhào xuống đất, dầu rằng tôi không có say:

- Chừng nào cha bỏ thuốc, con bỏ rượu!

Tôi đã vội vàng đáp ứng:

- Được! Cha bỏ thuốc liền bây giờ!

Nói xong, tôi dụi tắt điếu thuốc đang hút dỡ, quăng đi. Thăm viếng xong, tôi ra về, đi hiên ngang như … một kẻ anh hùng. Về tới nhà, tôi lấy hết mấy gói thuốc, phần tôi mua, phần bà con cho, đem cho hết. Tối lại, tôi thấy buồn miệng quá trời, nước miếng cứ chảy ra. Nhớ lại trước kia, hễ tối trước khi lên giường ngủ là tôi hút một điếu, thấy nó khoan khoái, ngủ ngon mà cái đêm này, cái đêm đầu tiên tôi đang lo thực hiện một lời hứa, rán hoài mà không ngủ được.

Tôi đổi về đây đâu được mấy năm thì có phong trào tôn sùng “Lòng Thương Xót Chúa”. Ngủ không được và nhớ lại lời hứa để giúp một gia đình, tôi lại quì gối trước ảnh Chúa tôi cầu nguyện. Lạ lùng, sau đó tôi lên giường, ngủ êm ái. Rồi đâu mấy ngày hay một tuần gì đó, má nó lên thăm tôi và cho tôi biết: cả tuần nay, nó bỏ rượu rồi cha…

* Dấu lạ không tưởng

Lần này về, ghé thăm, anh “chơi” tôi. Đi chung với vài anh em trong họ, anh chào hết anh em mà chưa chào hỏi tôi là người không mấy khi được gặp. Thấy vậy, anh em hỏi:

- Cha nhớ anh này không cha?

Anh quay qua ôm tôi:

- Mỗi năm tới ngày 29 tháng 9, lễ các Tổng Lảnh Thiên Thần là tôi nhớ tới và luôn luôn cầu nguyện cho Micae Nguyễn Ngọc Sáng.

Anh em không còn thắc mắc gì nữa. Anh đã không những nhớ tên mà còn nhớ tới thánh bổn mạng của tôi thì kể như là nhớ … quá trời. Tôi cũng khách sáo:

- Lúc rày anh khỏe không?

Anh mới nói một câu, nghe thấy giựt mình:

- Tưởng là anh về không gặp tôi rồi đó chớ!

- Gì dữ vậy?

Anh mới kể chuyện và đưa ra chứng từ để làm cho chuyện kể thêm vững chắc:

“Năm đó (2006), tôi cảm thấy yếu, mà bà con ai gặp cũng quở là sao mà ốm quá. Có một bữa, đang làm lễ tôi bị ngất. Bên nhà dòng Mến Thánh Giá đây (Thủ Thiêm) có hai dì đang làm trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương thêm mấy ông trong ban hành giáo “cằn nhằn” quá, tôi nghe lời đi vô bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bệnh mới lòi ra “vì đoạn ruột thoát vị đã bị nghẹt gây hoại tử”, Bác sĩ Nguyễn Trung Thành quyết định: cần phải mổ cấp cứu và luôn hối thúc phải lo giải quyết gấp kẻo nguy hiểm!

Sau này mới biết, bác sĩ giải phẫu cho đến bác sĩ gây mê đều toát mồ hôi hột vì sợ tôi ngưng tim trên bàn mổ. Mổ xong, chính bác sĩ giải phẩu thuật đã nói: “Chưa bao giờ mổ ca thoát vị nào khó như ca này, có thể nó bị nghẹt ít nhất là 3 năm nay cho nên đoạn thoát vị mới hoại tử và lan ra xung quanh nhiều thế này, cuộc mổ kéo dài ngoài dự tính!” Sau đó 2 ngày, bác sĩ thấy tình trạng vết thương tạm khô, nên đề nghị đưa tôi về điều trị ngoại trú, vì cơ thể đang yếu, rất dễ bị nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện.

Về nhà tôi thấy mừng quá, nhưng mà còn yếu, tôi hay nằm mê mê. Một bữa, đang mơ mơ màng màng, tôi mở mắt dậy thì thấy đâu bảy tám dì, thêm mấy anh chị em trong họ đang đứng xung quanh giường tôi nằm, đang đọc kinh mà đèn cầy thì đốt sáng trước ảnh “Lòng thương xót Chúa” của tôi. Tôi nhắm mắt lại liền, lắng tai nghe. Tôi hé hé mắt ra, dòm xung quanh coi coi … cái hòm dành cho tôi đang để đâu, mà không thấy. Một người thấy vậy, la lên “cha tỉnh lại rồi”. Tôi mới nói: “Làm gì mà mấy dì với anh em làm như cha sắp chết?” Tôi lại nói giỡn: “Chết cũng phải có lúc có thì chớ đâu phải muốn chết là được!” Mấy dì lại khóc.

Ông trưởng ban hành giáo khẩn khoản mà như quyết định: “Mai cha rán đi tái khám nghe cha!” Tôi nghĩ: “Mình sống ở đây, giữa bà con, có bà con, người ta thương mình, không nghe người ta thì nghe ai” nên tôi không ngần ngừ gì hết mà trả lời: “Ờ đi thì đi!”

Vào trong bệnh viện, bác sĩ Thành và hai ba bác sĩ nữa, nghe trước ngực, nghe sau lưng, nghe phổi, nghe tim, mò vô bụng, lật lật mấy phim chụp hình trước coi, chỉ chỉ rồi nói xì xào gì với nhau. Tôi mới chỉ tay vô bụng nói với bác sĩ Thành:

- Chắc là bây giờ chỉ còn cái thùng không.

Bác sĩ Thành và mấy bác sĩ kia cười, rồi vỗ vai tôi nói:

- Cha yên tâm. Tôi cho cha đây mấy loại thuốc cực mạnh, cha về cha uống xong rồi trở lại, mình tính tới.

Về nhà, tôi mới hỏi hai dì y tá của bệnh viện Nguyễn Tri Phương:

- Hai dì phải nói thiệt cho cha biết, để cha còn phải lo phần linh hồn của cha!

Một dì bật khóc và nói cho biết: huyết áp giao động bất thường, 2 lá phổi đều bị tràn dịch, gì gì nữa đó, …nên bác sĩ Thành “tiến hành tạm thời đánh thuốc tích cực trong vòng 2 tuần và đề nghị sau đó yêu cầu chụp CT scanner ngực để chẩn đoán xác định.” Trong 2 tuần đó, một mặt tôi đọc kinh cầu nguyện “theo thánh ý Chúa”, một mặt bên nhà phước và trong họ, mấy dì và bà con làm cửu nhật “lòng thương xót Chúa” cho tôi.

Đến ngày hẹn, ngày 21-4-06: “ngày chụp CT scanner ngực. Đọc kết quả CT scanner ngực của cha, bác sĩ Thành và 2 dì dường như không tin vào mắt mình vì 1 kết quả quá lạ lùng. Qua khảo sát ở 2 cửa sổ nhu mô và trung thất cho thấy:

- Không thấy bất thường trong nhu mô phổi hai bên
- Không thấy tràn dịch màng phổi (TDM..) 2 bên.
- Không thấy tổn thương thành ngực.”

Bác sĩ đã kết luận: Không phát hiện bất thường có ý nghĩa bệnh lý trên các phim CT ngực hôm nay, 21-4-06. Rồi anh hỏi tôi:

- Có chưa, để tôi đưa cho một ảnh về thờ!

- Cám ơn anh, tôi có rồi, hổng chừng tôi có trước anh nữa!

Rồi anh đặt lời yêu cầu:

- Về bển, kể chuyện này cho người ta nghe, chuyện mà anh nghe từ người trong cuộc.

(Viết theo lời kể của Lm Gioan Lê Đăng Niêm,
cha sở họ Thủ Thiêm)