Bài đã được đăng trên nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ của Dòng Đồng Công, số tháng 3 năm 1993
Chuyện về Thánh Giuse

Hẳn nhiều bà con còn nhớ lại, bên nhà, hình ảnh ở nhà thờ Fatima Bình Triệu. Ở trên, ở trước, tượng Đức Mẹ cao, to với bông hoa rực rỡ, phủ khắp. Trên tường thì ôi thôi, những tấm biển tạ ơn đã phủ kín gần hết nhà thờ. Nếu chính quyền cộng sản không ra lệnh cấm thì đến nay, tường nhà thờ kể như không còn chỗ nữa. Còn ở phía dưới, ở một góc, ông Thánh Giuse “nhỏ con” (tượng nhỏ) đứng “quạnh hiu”, vắng vẻ. Thật ra, thì cũng có một số biển tạ ơn, cũng có một số ít người đến khấn vái trước bàn thờ, nhưng so với bàn thờ Đức Mẹ thì kể như “thua”.

Còn như ai có đến nhà thờ “ba chuông” ở đường Trương Minh Giảng thì cũng vậy, cũng sẽ thấy bàn thờ thánh Martin de Porrès được bao bọc đầy dẫy biển tạ ơn, còn phía bên kia, bàn thờ của thánh Giuse cũng vắng lặng, làm như thánh Giuse không “linh” bằng. “Bàn tay của Đức Mẹ”, xin được không đề cập đến ở đây. Trong bài này chỉ xin kể vài mẫu chuyện về Thánh Cả , cho bà con thấy “bàn tay thần sầu quỷ khốc” của Cha Thánh Giuse.

Ông già có râu

Năm 1989, hôm đó mùng 3 Tết, theo lệ thường hằng năm, sau lễ sáng, chúng tôi ngồi uống chung với nhau ly cà phê đầu năm ở quán cốc bên đường, đối diện với nhà thờ Chợ Quán. Theo tay chỉ của một anh bạn, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông đi lễ ra về muộn, lầm lũi bước. Ông ta lối ngoài 50, mặc một bộ đồ pyjama màu đen đã hơi ngả màu vàng, đi chân không. Anh bạn kể: Anh này đúng là một chứng nhân của Thánh Giuse. Ảnh làm nghề thợ mộc. Cha ảnh cũng vậy, ông ấy đã chết hơn 10 năm nay. Nhà "ổng" ở dưới đường Cao Đạt, trong hẻm đình Quảng Hòa. Hồi xưa, "ổng" đâu có theo đạo mình. Ổng là thầy bùa Lỗ Ban. Một bữa ổng đi sửa nhà cho một gia đình có đạo Công Giáo. Ra vô mấy ngày trong nhà chủ, ổng mới thấy "Ổng", ông già có râu trong hình trên bàn thờ. Bữa đó, ổng đang ngồi đục gỗ thì một miếng dằm cây bắn vô mắt, cắm sâu vô mắt. Ổng la "trời ơi" một tiếng thật to rồi hai tay ôm đầu. Mấy ngón tay bóp chặt đầu và má cho đỡ đau. Máu chảy uớt mặt ổng, chảy xuống áo. Chủ nhà nghe la, chạy lên, thấy vậy cũng điếng hồn, vội chạy đi kêu xe để đưa ổng đi nhà thương chữa trị.

Kêu được xe, chủ nhà trở vô để kêu ổng đi nhà thương thì "trời đất ơi", ổng ngồi "tỉnh bơ", cái mặt có vẻ thẫn thờ. Trời ơi! Hư hay thực? Tỉnh hay mơ? Chủ nhà tự hỏi: Mới thấy vậy mà giờ không phải vậy! Rõ ràng mình đâu có chiêm bao! Không lẽ hôm nay phát khùng tự nhiên chạy đi kêu xe chơi! Ủa mà, dấu vết đây mà: dấu máu còn ràng ràng trên mặt ổng, trên áo ổng, trên tay ổng. Rõ ràng không sai, mà sao ổng không kêu đau nữa. Mắt ổng mở sáng đây mà. Ngồi yên một lúc, ổng mới vừa đưa tay chỉ vừa nói: "Ông già có râu này mới bước xuống gỡ miếng dằm trong mắt dùm tôi, rồi tôi hết đau!". Ông già có râu trên bàn thờ này: ông thánh Giuse! Sau đó, ổng tiếp tục làm nghề thợ mộc cho tới chết, nhưng bỏ nghề thầy bùa và theo đạo Công Giáo. Anh này là cháu ruột kêu ổng bằng chú, ổng nuôi từ nhỏ nên gọi là cha chớ không phải con vì ổng theo bùa Lỗ Ban, ổng tuyệt tự.

Chuyện này có thật, xảy ra ở Chợ Quán, tính ra cách nay khoảng gần 50 năm.

Người trọng tuổi không xa lạ

Sau khi chiếm xong miền Nam, Cộng sản lo củng cố chính quyền. Một trong những việc làm của họ là theo dõi các thành phần được họ xem là có hại cho nền an ninh xã hội chủ nghĩa. Giới ngụy quân ngụy quyền thì kể như đã an bài trong các trại "cải tạo tập trung", còn lại, họ đặc biệt theo dõi các tôn giáo, các vị lãnh đạo tinh thần, nhất là các vị có ít nhiều liên hệ với chính quyền cũ, trong một tư thế nào đó.

Chuyện xảy ra tại một quận thuộc tỉnh nọ trong vùng Đồng Tháp Mười, ở một quận xa xôi hẻo lánh, "khỉ ho cò gáy". Hồi đó, công chức mà đổi về quận này thì kể như khóc ròng. Bốn bề toàn là sông nước với rừng tràm. Từ quận ra tỉnh phải đi tàu đò. Đi đò thì có 2 loại trạm xét: một của Quốc gia, một của Việt cộng. Công chức hay lính mà gặp Việt cộng thì kể như "tàn". Do đó, công chức hay lính muốn ra tỉnh phải chờ đi tàu hải quân. Tàu hải quân thì thỉnh thoảng dăm ba tháng mới có một chuyến ra vô. Giáo chức tới hè, ghi tên về nghỉ, chờ tàu vô tới là tới tựu trường. Mà đi tàu hải quân thì mười lần chẵn chục, thế nào dọc đường cũng bị Việt công tấn công hay bắn sẻ. An toàn nhất là đi bằng trực thăng, nhưng phương tiện di chuyển "sang trọng" này thì chỉ dành đặc biệt cho quận trưởng, các cố vấn Mỹ, các sĩ quan công chức cao cấp trong quận. Do đó, sau 75, linh mục sở tại là đối tượng mà chính quyền địa phương chú ý đặc biệt. (Trước 75, chính quyền cũ đã cho làm một con đường đất nối liền quận với một vài nơi lân cận).

Những ngày đầu sau 75, trong những bài học chính trị dạy nhân dân, chính quyền địa phương đã để lộ "tình ý" mà mọi người cũng có thể đoán trước, nhưng không biết là họ sẽ ra tay lúc nào thôi. Cha sở vẫn ở lại tại nhiệm sở trong sự canh chừng ngày đêm của địa phương. Rồi một hôm, "tình báo" nhân dân (những giáo dân làm việc cho chính quyền) mật báo cho cha đi trốn. Biết trốn đi đâu bây giờ, mà bằng đường nào, vì ở quận này ví như con kiến nằm trong cái chén, đi lối nào cho thoát?

Tới ngày giờ đã định, họ tiến vào khu vực nhà thờ, bằng cổng chánh. Ông từ năn nỉ cha chạy đi. Cha đi về phía bên hông nhà thờ, phía bên nam (thường phía này có bàn thờ thánh Giuse). Công an, bộ đội vào lục soát nhà cha sở: không có. Họ đi vào nhà thờ: nhà thờ đóng cửa. Họ đi vòng ra phía sau nhà thờ, nơi duy nhất mà mọi người có thể đi ra khỏi khu vực nhà thờ, ngoài cổng chánh: vắng tanh, không có ai hết. Họ trở lại bên hông nhà thờ, gặp một ông già mặc bộ đồ bà ba đen, đội nón lá, có hàm râu, họ hỏi, ông già chỉ, họ theo liền theo hướng chỉ: cũng không gặp. Họ vô lục xét nhà thờ: cũng không có. Họ ngồi bật ngửa bật nghiêng trên các ghế trong nhà thờ để nghỉ mệt. Một người chỉ lên bàn thờ, la lên: "Ủa, ông già này mình mới gặp hồi nảy nè!".

Cha sở theo hướng dẫn của một người "trọng tuổi" mà cha cảm thấy không xa lạ, cứ cắm đầu đi. Đi ra khỏi nhà thờ, cha cứ tiếp tục đi, rồi cha gặp một chiếc xe Honda "ôm", cha leo lên, xe chạy đưa cha đến một bãi có tàu đậu sẵn đó. Cha xuống tàu, cha thoát nạn Cộng sản. Nghe nói cha đã ra đến ngoại quốc.

Thưa Cha, cha sở họ Đầm Chim hay còn gọi là họ Minh Thiện, nếu cha còn sống hay đọc bài này, cha hãy lên tiếng đi, để xác nhận lại xem sự việc có đúng như nguời ta kể không, và nếu đúng, cha làm chúng cho mọi người thấy quyền năng của Thánh Cả Giuse.

Bệnh lành không nguyên nhân

Còn chuyện này, tôi đã gặp người trong cuộc. Hôm đó, nhà thờ Chợ Quán có tổ chức lễ ban phép Thêm Sức cho con em trong họ. Ôi thôi thì lăng xăng, chạy tới chạy lui mấy bác phó nhòm. Ông nào cũng mang hai ba máy chụp hình trên mình, chạy đi kiếm mối, chỉ bên nây, chỏ bên kia, mời mọc. Nhưng sao có anh này, anh cũng trang bị như các bác phó nhòm khác, nhưng anh có vẻ thẩn thờ? Mặt buồn hiu, anh đứng yên có một chỗ, mắt nhìn đâu đâu, không lo đi kiếm mối như những người khác.

Cha phụ tá nhà thờ Chợ Quán thấy lạ, mới tới gần hỏi thăm:

- Chào anh! Sao, sáng giờ đã có được mấy mối rồi?
- Dạ thưa cha, không có mối nào hết!

Thấy cuộc lễ cũng đã xong mà bác phó nhòm sao có vẻ buồn lạ lùng, cha phụ tá mời anh:

- Mời anh vô phòng tôi chơi!

Anh riu ríu đi theo. Cha phụ tá rót nước trà mời, mời anh hút thuốc, rồi không giấu được sự tò mò, cha hỏi thăm. Biết được chuyện, cha thốt lên:

- Lạy Chúa tôi! ...

Đưa anh ra về, cha hứa sẽ đến thăm anh, đi đến cửa, cha còn nhắc:

- Nhớ nhé, về nhớ cầu nguyện cùng thánh Giuse ...

Cha "lôi" tôi theo, đi thăm anh phó nhòm mới quen đó. Anh kêu con ra chào, ối chao ôi! Đứa bé thật dễ thương. Cháu lên tám. Cái mặt phính tròn. Đôi mắt! Đôi mắt tròn, to, đen nháy. Cái mặt này, đôi mắt này lớn lên thì phải biết, duyên lắm. Nhưng nếu mà biết chuyện hẳn mọi người sẽ thấy se thắt lòng: độ hai tuần nữa bác sĩ sẽ móc mắt bên phải, rồi sau đó nếu không hết đau, bác sĩ sẽ móc luôn mắt bên trái! Bé gái xinh xắn mới lên tám tuổi, móc hết hai con mắt! Nếu nhìn kỹ vào mắt em sẽ thấy có mấy sợi gân máu đỏ, em thường khóc than ngứa, rồi than nhức mắt quá...

Vì em khóc, nói là nhức ở mắt, mẹ em dẫn em đi khám mắt ở bệnh viện Điện Biên Phủ (Saint Paul trước 75), là bệnh viện chuyên môn về mắt. Bác sĩ khám xong, cho toa về mua thuốc uống, hẹn tái khám. Đến tái khám, em vẫn kêu khóc, bác sĩ khám xong, lại cho thuốc, lại hẹn ngày tái khám. Lần nầy, bác sĩ cho biết là nếu không hết đau thì phải móc con mắt bên phải là con mắt đang đau, nhưng con mắt bên trái cũng đang có hiện tượng sẽ bị như mắt phải. Mẹ em vụt khóc, em cũng khóc theo, khiến bác sĩ cũng động lòng, ông cố an ủi người mẹ và hứa là sẽ giúp đỡ bằng cách nhờ các giáo sư trường đại học Y Dược đến để hội chẩn về trường hợp này, để may ra tìm được phương cách chữa trị mà không phải móc mắt em bé. Đến ngày, các bác sĩ chuyên môn của bệnh viện Điện Biên Phủ hội chẩn cùng với các giáo sư chuyên về mắt ở trường đại học Y Dược. Nhìn em bé, ai cũng khen: bé xinh quá. Nhưng sau khi hội chẩn, ai cũng đồng ý: móc con mắt bên phải trước và nếu không hết đau nhức thì sẽ móc tiếp con mắt bên trái!...

Hôm tôi theo chân cha phụ tá đến nhà thăm bé Hương là ngày thứ năm trong mười lăm ngày chờ đợi của bé để đi móc mắt. Ra chào khách, bé vẫn ngây thơ không biết gì. Bé không biết tí gì về tương lai trước mắt của mình. Chỉ có bố mẹ là đau khổ. Mẹ em mặt hốc hác, ốm trơ xương sau gần một tháng lo cho em mà biết được tin dữ là con mình sẽ trở nên mù. Cha phụ tá kêu cả nhà lại trước bàn thờ, quỳ gối đọc kinh cầu thánh Giuse của bà thánh "Têrêsa thành Avila", và khấn dâng bé Hương cho thánh Giuse cứu chữa. Rồi bố mẹ em mỗi ngày chở em lên đài thánh Giuse ở dòng Đồng Công, Thủ Đức để khấn vái.

Chiều hôm đó, bạn bè của mẹ em cùng làm việc ở Bưu Điện thành phố Hồ Chí Minh đến thăm đông đảo. Họ thăm để chia buồn cùng bạn cũng có, mà vì tò mò để xem cho biết móc mắt rồi thì ra làm sao. Nhưng họ rất đổi ngạc nhiên khi người lên tiếng tiên là bé Hương, đang chơi trước nhà, thấy bạn của mẹ đến vội la lên: "Mẹ ơi! Có mấy dì bạn mẹ đến!". Họ trố mắt ra đọc mấy lời phê của bệnh viện: Bệnh lành không nguyên nhân.

Hồ sơ bệnh lý của bé Hương được gia đình giữ để xem như là một chứng tích của "bàn tay nhiệm mầu" của thánh Giuse, và gia đình hoàn toàn tin tưởng như vậy.

Hãy đến cùng Thánh Cả Giuse!