Thấy là nhớ tới

Hôm đó, có dịp đi ngang qua nhà thờ. Nhìn vô sân thấy xe đông quá, có thể nói là không còn có chỗ ở bãi đậu xe của nhà thờ. Người ta đông quá. Thấy lạ, thắc mắc. Sự tò mò đã khiến tôi phải ghé vào cho biết cớ sự. Vừa vào cổng nhà thờ thấy chiếc xe tang Limousine của nhà quàn, thì không còn thắc mắc vì biết đó là đám tang. Hôm nay ở nhà thờ có thánh lễ an táng. Lễ an táng là lễ cho người chết, mà ai chết?

Hết được một thắc mắc, nhưng ai chết? Nam hay nữ? Thắc mắc này được giải tỏa ngay khi bước vào nhà thờ. Nhìn về phía quan tài, thấy hình ông để ở trên một cái khung. Thì ra là ông. Ông chết. Nhưng thắc mắc nữa: tại sao ông chết? Nay ông đã 73. À thì phải rồi. Nghe hỏi tới tuổi, mấy người dự lễ xuýt xoa: "thọ" quá. Ông chết vì ông đã già, già rồi nên "ra đi" là cũng phải. Có cái điều là liệu mình có được tới tuổi này không, có mấy người nói với nhau?

Nhìn rõ ảnh người chết mới biết: thì ra người chết là ông. Hèn chi lâu ngày không gặp, nay cũng không gặp nhưng có dịp thấy được hình ông, nay tuy không "gặp" nhưng còn thấy hình hài ông nằm đó! Thấy được hình ông nhưng không còn nói với ông được một tiếng nào, vì ông với tôi tuy không thân nhưng cũng là người quen biết.

Ụa! Nhưng mà người chết là ai? Ông ta chết, thì đồng ý rồi, nhưng ông ta là ai, tên gì? Chờ nghe đợc đến tên, lắng tai nghe mới biết tên ông ta, người chết, người mà tôi quen biết bấy lâu nay, người mà hễ gặp là tay bắt mặt mừng. Vậy thì thiệt là quá vO tình. Nhưng làm sao mà trách ai, cuộc sống nơi xứ này không cho phép biết nhau nhiều hơn! Gặp nhau không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần gặp cũng chỉ là "tui với anh" hay "anh với tui" thôi. Cho tới hôm nay khi anh nằm xuống mới biết được tên anh. Trước đây, ai hỏi tới tên anh, tôi đâu có biết mà nói, nhưng nghw tôi tả cái anh cao cao ốm ốm vậy vậy thì người ta biết. Cũng như khi ai hỏi anh tên tôi, anh cũng đâu có biết mà nói, nhưng khi nghe anh tả "cái anh có cái đầu sói" thì người ta biết. Nay thì rõ rồi, tôi cầu xin cho linh hồn Phaolô Nguyễn Văn M.

***

Thấy chuyện người chết ngày nay, lại nhớ tới chuyện người chết hồi xưa. Bởi xưa nay gì cũng có người chết. Đó là án đã được tuyên phạt, không bởi bất cứ vị chánh án nào, bởi vì nếu có làm chánh án đi nữa thì rồi cũng có ngày chánh án sẽ phải lãnh cái án phạt này. Cũng không riêng cho bị cáo nào, vì rồi bị cáo nào cũng sẽ bị xử phạt như nhau: chết.

Nói ra nghe hơi kỳ chớ hồi xưa, ở xứ mình, chết thấy ... hay quá. Khi trong họ đạo có người qua đời, có tiếng chuông báo tử. Một hồi chuông trầm đổ lên để báo tin cho mọi người trong họ. Khi nghe tiếng chuông trầm, biết có người vừa mới qua đời, người ta bắt đầu đọc kinh và ... đếm: đếm 1 rồi 2 cho tới 7 thì hồi hộp chờ. Nếu hơi lâu mà không nghe tiếng chuông kế tiếp thì kể như là một người đàn ông vừa mới chết. Nếu nghe thêm một tiếng nữa, tiếnh chuông thứ 8 thì kể như là một người đàn bà, vì thế nào cũng có thêm tiếng chuông thứ 9. Chuông báo tử theo qui luật "nam thất nữ cửu": 7 tiếng khi có người nam chết, và 9 tiếng khi người chết là nữ. Bất luận là già hay trẻ, hễ 7 tiếng là nam, 9 tiếng là nữ.

Rồi miệng truyền miệng, cả xóm làng hay biết hết. Cả họ đạo đều biết tin hết. Nhiều người biết, sẽ có thêm nhiều kinh cầu cho người chết. Thánh lễ "qui lăng" vừa xong, ban hát cất lên bài "In paradi sunt," nghe sao buồn. Rồi quan tài được đưa ra khỏi nhà thờ, đi từ nhà thờ đến nghĩa trang trong khi tiếng chuông trầm lại đổ lên làm cho cuộc tiễn đưa, đã buồn lại càng thêm buồn. Đoàn đi chậm vì đi bộ. Dọc đường đi lại thêm tiếng kinh cầu. Từ khi được báo bằng hồi chuông báo tử cho đến khi quan tài được hạ huyệt, người chết được cầu không biết bao nhiêu kinh.

Nguyện xin Chúa do lời cầu của chúng con mà thương xót linh hồn người quá cố!

Rồi tôi lại nhớ đến anh. Tôi với anh cũng quen biết nhau. Hồi còn sống, anh cứ nói tên thánh của anh là Bêlô, vị thánh cả của Hội Thánh. Thánh Bêlô là thánh nào, có ai mà biết, nhưng cũng không ai thắc mắc, mà có thắc mắc thì biết hỏi ai. Hy vọng là cha sở biết nhưng cũng không ai dám hỏi. Thôi thì thánh Bêlô đi. Có người tinh ý, mới thấy rằng trong cả năm, ai cũng có mừng lễ thánh bổn mạng nhưng anh thì không. Cũng không có ai hỏi anh, vì anh nghèo quá thì làm gì mà có thánh bổn mạng. Bởi lễ bổn mạng thì có ăn mừng, có người chúc mừng. Những lần thấy người ta mừng lễ bổn mạng, anh chạy theo ... ngó. Duy có ngày mừng lễ bổn mạng cha sở, anh chạy theo người ta để mừng bổn mạng cha. Rồi cho đến ngày anh nằm xuống, tôi và nhiều người khác mới biết được thánh bổn mạng của anh là Phêrô, chớ có thánh nào là Bêlô đâu.

***

Ngày nay, cái chết cũng là cái chết nhưng mà cũng có những cái khác xưa.

Ở đây, khi có người qua đời, mấy người quen biết nhau, miệng truyền miệng bằng cách gọi điện thoại báo cho nhau. Có người báo bằng cách email, nhưng đôi khi năm bảy ngày mới mở email một lần, nên khi đọc biết được tin rồi thì người quá cố đã năm yên dưới "ba tấc đất." Cho nên trường hợp tôi, không biết sao mà tôi may mắn quá, có dịp đi ngang qua nhà thờ ngay ngày hôm đó nên mới biết được tin. Không biết là nếu tôi không có đi qua nhà thờ và rẽ vào để có được dịp một lần, vì chỉ có một lần mà thôi, thăm anh và đưa tiễn anh, thì chắc là anh sẽ trách tôi biết bao nhiêu, và tôi cũng sẽ ân hận biết bao nhiêu!

Nhớ những lúc đi làm công tác ở nhà thờ, anh tới trước thì anh ngóng tim tôi. Mà hễ tôi tới trước thì cũng vậy, tôi cũng ngóng tìm coi anh có tới không. Mối tình của anh và tôi là qua công tác ở nhà thờ. Mỗi lần làm công tác, mấy anh em trẻ "giành" phần nặng, phần nhẹ như hốt lá cây, quét rác thì mấy em dành cho người lớn tuổi, trong đó có anh và tôi. Thiệt cám ơn mấy em hết sức. Thiệt là có lòng. Nhờ đồng cảnh như vậy nên anh và tôi như đôi bạn, đôi bạn già, không còn đi làm việc, chỉ có công tác nhà thờ là công việc để mua: mua chút công nghiệp trong những ngày cuối của cuộc đời. Và ngoài ra, khi đến làm công tác như vậy, ta còn mua được tình bạn.

Nhớ có lần, không biết nên gọi là vui miệng hay buồn miệng, anh lại nói với tôi: Hễ mà tôi chết trước thì thế nào anh cũng phải tới tiễn tôi nghe! Tôi trả lời không cần suy nghĩ: Ừa! Mà thiệt! Chuyện đã xảy ra hôm nay là anh chết, chết trước tôi. May mà vô tình tôi lại đi ngang qua nhà thờ để có thể biết được ghé đến nhà thờ, để dự thánh lễ cầu cho lình hồn anh, và đưa tiễn anh để giữ lời hứa với anh. Nếu không thì chắc là anh sẽ trách tôi lắm. Bởi tôi có hay biết gì đâu, ai sống ai chết đâu có được phổ biến để mà mọi người có thể biết.

Rồi để biện hộ cho mình, bước lên nhìn anh anh lần cuối, đứng ngay trước quan tài, tôi trách anh:

- Sao khi anh đau nặng, anh không cho tôi biết?

- Sao khi anh chết, anh không cho tôi hay?

Rồi thánh lễ xong, quan tài được đưa ra khỏi nhà thờ, đặt trên chiếc xe tang để rồi cả đoàn sẽ cùng đi ra nghĩa trang. Nhìn quanh quẩn những người đi dự lễ, tôi thấy có mấy chú em đã cùng cộng tác với tôi và anh. Ra khỏi nhà thờ, đoàn xe chạy vù vù. Tôi cũng ráng rượt theo để khỏi bị lạc. Bước vào cổng nghĩa trang, đi đến khu vực của người Việt Nam, tôi thấy ngôi mộ nào cũng có cây Thánh Giá. Và nhiều ngôi mộ có cẩn ảnh Đức Mẹ lên trên mộ. Chết đi rồi cũng còn trông cậy vào Mẹ.

Nơi đây tôi "gặp lại" rất nhiều người, những người đã có quen biết sơ sơ, có người đã có được mối tình thâm. Lâu nay không có dịp, nay có dịp đến "chốn này," nhìn thấy nên mới nhớ. Trên mộ những vị này có để tấm hình, những tấm hình gợi nhớ những chuyện xưa.

Ông cựu chủ tịch hội đồng giáo xứ nằm đây. Bà xướng kinh nằm đây, chỉ thấy mộ bà thôi mà tôi nghe văng vẳng tiếng xướng kinh của bà, bởi mỗi khi thánh lễ xong, mọi người chờ bà để hoàn tất thánh lễ, trước khi ra về. Sẵn dịp, tôi đi tới. Đây là ngôi mộ của "ông già khó tánh." Ông "được" người ta chê trách và tặng cho danh hiệu này là vì có cái gì không phải thì ông hay cằn nhằn, chẳng hạn như để con nít chơi trong nhà thờ là ông quay lại nhìn, mặt nhăn nhăn. Và đây nữa: "ông không bao giờ bỏ." Ông không bao giờ bỏ lễ là lẽ đương nhiên rồi, nhưng các dịp như có cha về giảng cấm phòng, ông không bao giờ bỏ. Ông có thói quen ngồi ở những hàng ghế đầu, mà mỗi lần cha giảng đi lên đi xuống là ông quay theo, cứ nhìn ông là biết cha đang đứng đâu.

Còn nữa, đây là ông đánh đàn. Ông chuyên đánh đàn cho ban hát ở nhà thờ. Còn đây nữa, bà "bán bánh cuốn." Bà chuyên môn tráng bánh cuốn. Bà đã truyền nghề tráng bánh cuốn cho quán ăn nhà thờ. Đây là em giúp lễ. Tội nghiệp! Chúa đã gọi em "ra đi" sớm quá! Còn nữa nhưng tôi không "thăm " được hết ...

Đứng lại một chút, yên lặng một mình, tôi đọc kinh cho tất cả mọi người đang nằm đây. Xin chào tất cả, tôi về.