Thầy mằn

Nhân thấy trang quảng cáo và bài viết trên báo Gia Đình về Chiropratic, tôi sực nhớ tới một loại thầy có ở Việt Nam mình trước đây: "thầy mằn". Theo như định nghĩa đăng trên tờ báo: "Chiropractic từ chữ CHEIR có nghĩa là bàn tay, và PRAKTOS nghĩa là làm, nói một cách khác là một nghệ thuật trị bệnh mới mẻ dùng sự khéo léo của bàn tay." Kể ra thì Việt Nam cũng hay đó chớ, nghệ thuật trị bệnh nầy ở xứ ta đâu có xa lạ gì, đã có từ lâu rồi. Và "thầy mằn" ở bên mình đâu có khác gì, thầy mằn xứ ta cũng sử dụng bàn tay khéo léo để trị bệnh.

Có khác nhau chăng là bác sĩ trong ngành Chiropractic chữa trị các chứng bệnh ở cột sống, các bệnh liên hệ đến hệ thần kinh thì các thầy mằn ở xứ ta chuyên môn "mằn". Mằn là nắn, bóp với ... giựt! Nhà mà có ai bị trật chân trật tay thì dứt khoát là phải đi kiếm thầy mằn. Lọi chân, lọi tay nhiều thầy sửa hay lắm. Hồi xưa có cái "mốt" đi guốc cao gót, nhiều cái guốc cao đến cả tấc, đi lắc qua lắc lại, lật luôn. Chân bị trật, phải đem đến thầy mằn. Thầy để cho ngồi trên ghế, thầy ngồi mọp xuống, nắm bàn chân, thầy "nắn" qua, "nắn" lại. Xong, thầy "bóp" mạnh bàn chân. Coi bộ được thế rồi, thầy xuống tấn, giựt nghe một cái cụp. Nạn nhân (đúng ra là bệnh nhân nhưng cứ tạm gọi là nạn nhân) la lên một tiếng "oái" thiệt lớn. Vậy là xong, nạn nhân ra về: hết bệnh!

Thường thì thầy không sống bằng nghề nầy. Thầy cũng đi làm việc khác để có tiền, nghề "mằn" chỉ là nghề phụ, cha truyền con nối, để giúp đời thôi, cũng có người tự ý đi học. Trong làng, trong xóm có ai gặp hoạn nạn, đến kêu thì thầy đi đến giúp. Chữa trị xong, gia đình "người bệnh" biếu chút quà, thầy nhận, biếu chút rượu, thầy nhậu. Nhưng cũng có thầy qui định giá cả hẳn hòi. Vì là trị bệnh theo lối cổ truyền nên lắm khi có người sau khi bị trật tay, thầy áp dụng đúng phương pháp: nắn, bóp, giựt; nhưng mà sau khi thầy giựt xong, hai tay trở thành một tay dài, một tay ngắn! Người bị trật chân, thầy trị xong trở thành đi cà chọt cà chọt! Người đi cà chọt, thầy giựt một cái gãy luôn cổ xương ở bàn tọa (col de fémur) hết đi cà chọt: nằm liệt luôn một chỗ...

Nói chung thì thầy mằn chuyên trị trật chân trật tay, nghĩa là thầy chỉ "mằn" ở tay, chân thôi. Hồi đó, thỉnh thoảng cũng nghe tên một vài vị thầy "mằn" trị bá bệnh, bệnh gì cũng trị được. Mà con người ta, ngoài việc đau bậy bạ ở tay chân thì hay bị nhức đầu, xổ mũi, cảm ho, rồi tới đau bụng, đau dạ, ăn không tiêu... Thầy mằn thầy trị được hết tất cả các bệnh. Đau đầu thì thầy nắn bóp trên đầu. Cảm ho, tức ngực thì thầy "mằn" ở ngực. Đau bụng, đau dạ thì thì thầy "mằn" xuống bụng dạ, rồi ... thầy ra tòa luôn về cái tội "mằn".

Nghề "mằn" để trị trật chân trật tay lần hồi được nghe đến dưới cái tên khác: chuyên trị trật đả, tuy là bà con ta vẫn còn gọi dưới cái tên thầy "mằn" nghe quen thuộc hơn. Thế rồi thầy thuốc bắc, có biệt tài sửa tay sửa chân từ dưới Cái Nhum, Chợ Lách, Vĩnh Long lên Sài Gòn trương bảng hiệu "chuyên trị trật đả Trương Quốc Cường" bắt đầu hốt bạc. Nhiều người nghe danh thầy nầy. Thủ môn bóng đá nổi tiếng, được gán cho danh hiệu là "nhà lưỡng thủ vạn năng", "thủ môn số một Á Châu" Phạm văn Rạng của Việt Nam ta trước đây đã bao phen nhờ ông thầy nầy mà còn đứng lại được trong khung thành của hội tuyển Việt Nam.

Rồi các thầy khác tiếp nổi lên như Lương văn Kiệt, rồi võ sư Trần Minh của môn phái Thái Cực Đường Lang, người nổi danh với ngón "Liên hoàn cửu khúc", chuyên trị gãy chân gãy tay, gãy xương... Các thầy nầy không còn "mằn" theo kiểu nắn, bóp, giựt nữa mà chỉ sờ. Sờ thấy khác thường, sinh nghi, thầy yêu cầu đi chụp hình xương. Coi hình xương xong, thầy mới dám trị. Không gãy, thầy uốn nắn rồi bó thuốc. Gãy xương, thầy "bóp" lại rồi bó gà. (Bó vết thương bằng một con gà trộn với thuốc bắc). Xương gãy lại lành. Nhiều người tin tưởng hơn là đi vô nhà thương "bó bột". Các vị thầy nầy đã kết hợp Đông Tây y trong việc trị liệu. Hình "quang tuyến" cho phép thầy xác định được tình trạng "hư" của xương ở tay chân, ở cột sống, rồi thầy sử dụng các phương thuốc và phương thức cổ truyền để chữa trị.

Rồi dần dà mặc cho sự phát triển của Tây y, Đông y lại cũng đuợc phổ biến, nhất là sau 1975 khi mà thuốc tây vừa hiếm lại vừa cao giá (lúc đầu sau 75), bà con ta nhiều người đã chạy sang Đông y: thuốc bắc, thuốc nam, châm cứu và ... "mằn". Thuốc bắc thì thường cũng không rẻ gì, vì thuốc thứ "thiệt" từ bên HongKong hay Trung Quốc qua thì giá cũng ở trên trời, không dễ gì rớ tới. Mà hễ muốn mua rẻ thì cũng có nhưng không được tốt vì người ta bán những thứ được "di thực" (gốc ở bên Trung Quốc đem trồng ở Việt Nam) như Thục địa, Đỗ trọng, ... trồng ở miền Bắc, hay có món người ta thay bằng cây cỏ của Việt Nam như "ngưu tất" thì thay bằng "cỏ xước"... Thuốc Nam thì dễ rồi, sản phẩm xứ ta, "cây nhà lá vườn", giá rẻ, dễ tìm: cỏ tranh (có tên rất là thuốc bắc ... bạch mao căn), nhãn lồng (lạc tiên), tía tô (tô tử), ... tuy nhiên ... Do đó, bệnh hoạn có người xoay qua đi châm cứu, nhưng lại cũng có người sợ kim đâm vô người. Gặp hạng người này thì cả hai bên đều sợ, bệnh nhân thì sợ kim, thầy châm cứu thì sợ châm, rủi châm vô mà gặp trường hợp "vựng châm" thì khổ!

Còn một món không sợ gì hết là "mằn". Nhưng ở thời đại văn minh này, danh từ "thầy mằn" hình như đã bị lãng quên đi rồi, nên từ đây ta không tới nữa mà gọi theo cách gọi bây giờ là "bấm huyệt", hay theo một hệ phái Nhật: "án ma". Thầy sẽ không nắn, bóp, giựt mà "bấm", bấm ngay huyệt. Ngoài việc bấm còn xoa đầu ngón tay quanh vùng huyệt, còn "ma sát" (tương tự như massage) theo đường kinh. Làm việc bấm huyệt, thầy không có dùng sự khéo léo gì hết của bàn tay mà phải có, cần có đôi tay thật khoẻ, cái khéo léo có chăng là trong việc bấm cho trúng huyệt, các ngón tay phải cho chắc để mà bấm, mà xoa. Và việc quan trọng nhất là thuộc, hiểu, hiểu về "kinh, huyệt, mạch", và y lý Đông phương.

Bấm huyệt không có gì nguy hiểm cả. Không có dùng kim để phải sợ lây bệnh. Không có kim đâm vào người làm đau khiến cho bệnh nhân sợ hãi, để phải xảy ra tình trạng "vựng châm", nghĩa là ... đứng tim luôn! Chỉ có ấn và xoa. Nhức đầu thì "bấm" các huyệt Ấn đường, Hợp cốc, Thái dương; choáng váng, hôn mê, ngất xỉu thì sử dụng các huyệt Nhân trung, Thập tuyên, Bách hội; còn muốn tư âm cường thận thì ấn Thận du, ai mà nhức lưng thì sai bầy trẻ "bấm" Thận du, Yêu nhãn thì sẽ thấy đỡ lắm ...

Cũng như trong khoa châm cúu, "thầy" bấm huyệt cũng áp dụng sự phối hợp huyệt. Tuy nhiên, căn cứ vào 3 giai đoạn lâm bệnh:

- "Cảm" khi bệnh còn ở bì phu;
- "Thương" khi bệnh đã vào nhục;
- "Trúng" khi bệnh đã vào đến cốt, tạng phủ.
thì rõ ràng khoa bấm huyệt chỉ trị có hiệu quả các bệnh khi mà "tà khí" còn ở lớp "bì phu" hay mới vào đến "nhục", chớ các bệnh đã để lâu ngày, "tà khí" xâm nhập đến "cốt" thì bấm huyệt thôi thiết tưởng khó đạt được kết quả mỹ mãn!

Gì chớ món "án ma" trị bệnh thì bà con ta rành lắm: "cạo gió". Bà con ta nhiều người tuy không có học nhưng khi có người bị cảm đã biết "cạo" theo đường kinh "Bàng quang" ở lưng, người bệnh cảm thấy "nhẹ người" liền! Tuy không biết tên nhưng khi có người bị chóng mặt, bà con đã "bắt gió" ngay huyệt Ấn đường (chỗ giữa hai đầu lông mày). Nói đến nghề "cạo gió", quí bà con chắc còn nhớ đến danh tiếng "Thầy Ba Cầu Bông". Các phòng mạch "Thầy Ba Cầu Bông" đắt và đông khách hơn phòng mạch của các bác sĩ nhiều, từ sáng sớm đến chiều tối... Điều đó chứng tỏ lối trị bệnh theo phương pháp Đông y cổ truyền của ta rất được bà con ta bên nhà tin tưởng.

Thì ra, bà con ta là những thầy Chiropractic, đã quen dùng bàn tay để trị bệnh, giờ chỉ cần phát huy thêm.