Theo gương Quan Thầy

Trong kinh đọc ngày Chúa nhật có mười điều răn Đức Chúa Trời, được tóm lại trong hai điều: “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.” Tuân giữ mười điều răn, kết hợp với “sáu luật điều Hội Thánh dạy”, người tín hữu đã:

- kinh kệ sáng chiều;
- giữ lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc, trừ những ngày tuyết rơi nhiều quá;
- cướp của, giết người thì chưa dám;
- tà dâm, cướp vợ đoạt chồng người khác cũng chưa làm;
- nói về người khác thì tự xem như nhẹ tội, không tính;
- cùng những điều khác Hội Thánh cấm…
- làm việc lành phước đức, thương mình hơn thương người…;
- những lúc khó khăn, hiểm nghèo thôi thì van vái liền miệng: Chúa Cả trên trời, Đức Mẹ Thánh cả Giuse cùng hết thảy chư thần thánh nam nữ trên trời đều được réo gọi, kêu luôn hết 117 thánh tử đạo Việt Nam!

Kính Chúa và yêu người? Hai điều răn không xa lạ gì với người tín hữu. Hơn nữa, là người Phan sinh, tiếng hát “Kinh Hoà Bình” luôn luôn nghe văng vẳng bên tai:

Lạy Chúa từ nhân
Xin cho con, biết kính yêu và phụng sự Chúa trong mọi người

Câu hát đặt ra hai vấn đề: “biết” và “kính yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.” Làm sao là biết? Biết là nhận thức được sự việc, là thấy sự việc trở thành quen thuộc; là nắm rõ được sự việc và có thể thực hành được điều được gọi là đã biết. Nhưng, “kính yêu và phụng sự Chúa” làm sao mà biết?

Đất thấp trời cao
Chúa ở nơi nào
Mến yêu phụng sự
Con biết làm sao?

Kính Chúa và yêu nguời là 2 điều hệ trọng trong cuộc sống người tín hữu, nhưng kính yêu Chúa và phụng sự Chúa ở đây được thánh Phan-xi-cô vạch ra rõ ràng: trong mọi người. Người ở đâu? Người ở quanh ta! Thánh Phan xi cô Assisi đã để lại cho hậu thế những “bài học”, hay nói cách khác, thánh nhân đã làm cho mọi người thấy thế nào là kính yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

- Phanxicô thường lấy của cải mình có để chia cho những người hành khất. Vào một dịp đi hành hương Rôma, chàng đã đổi áo cho một người hành khất để suốt ngày ngồi xin bố thí.

Câu chuyện kể này về thánh nhân gợi cho ta nhớ lại cũng trong kinh đọc ngày Chúa nhật: “Thương người có 14 mối: thương xác 7 mối: thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc…”

- Một hôm, trên đường đi, Phanxicô gặp một người phong cùi. Theo phản ứng tự nhiên, chàng sợ hãi muốn tránh. Nhưng chàng đã tự trấn tĩnh và đến ôm hôn người cùi ấy. Kể từ ngày ấy, chàng thích gần gũi, chăm sóc những con người xấu số.

Thánh nhân đã thực hiện điều “Phúc cho người hay thương xót vì họ sẽ được xót thương” (Mat-thêu 5.2-12). Người Việt Nam trong khái niệm này có thể nhớ lại những câu

Thương người như thể thương thân
hay
Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người tàn tật lại càng thương thêm

Việc “thương người” nghe ra rất là dễ nhưng làm được như thánh Phan-xi-cô thì thật là khó. Thánh I nhã có dạy: “Tình yêu cần được diễn tả qua hành động hơn là lời nói.” Ta không thể yêu người bằng lời nói suông. Thánh Phan-xi-cô, trong cuộc đời của ngài, đã thực sự thực hiện những hành động đem lại tình thương cho người nghèo khó. Nhân kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Phanxicô, ông Kurt Waldheim lúc đó là Tổng Thư ký Liên Quốc đã phát biểu: “Qua việc làm cũng như lời dạy của Ngài, thánh Phanxicô đã trở nên biểu tượng cho Hoà bình, cho việc bảo vệ môi sinh và cho tình thương đối với người nghèo.” Tưởng cũng nên nhắc lại là bản huấn thị phổ quát đầu tiên của nhân loại là Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, đã được ký kết tại thành phố mang tên vị thánh, đó là thành phố San Francisco.

Gẫm ra, thánh nhân đã làm những điều mà đại đa số chúng ta đã biết, qua kinh đọc, qua ca dao. Nhưng biết là một việc, thực hành là một việc, chỉ mong biết và thực hành không phải là hai việc khác nhau. Ta hãy noi gương thánh Phan-xi-cô!