Thưa cha con đi

Tôi xin viết thay lời của một người, hay nói đúng ra, tôi lấy chuyện của một người để viết ra đây. Người đó là ai, xin đừng hỏi, miễn biết chắc chắn là người đó không phải là tôi.

***

Ngày đó tôi hoàn toàn không biết. Tôi còn nhỏ lắm. Tôi còn đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, mới hai tuổi đầu thì biết gì mà lo. Và cũng chưa có thể hiểu, nhưng mà tôi có thể cảm. Tôi cảm được là có chuyện gì đó đang xảy ra cho gia đình tôi, nên cha mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm. Mấy người bạn của cha tôi đến nhà nói chuyện với cha mẹ tôi. Các vị nói chuyện gì với nhau mà có vẻ bí mật nên không cho tôi nghe, mà quý vị ấy quên rằng, nếu có nghe tôi cũng không thể hiểu gì, nên cứ đuổi tôi ra ngoài chơi.

Những chuyện “bàn tính bí mật” kéo dài cũng khá lâu cho đến một ngày. Hôm đó, cha tôi bảo tôi vào nhà ôm hôn ông nội, và dạy tôi nói:
- Thưa ông nội con đi!
Rồi tới bà nội cũng vậy. Trước khi cả gia đình tôi lên xe, tôi thấy và nghe cha mẹ tôi nói với ông bà nội tôi:
- Thưa cha mẹ con đi!
Một chiếc xe khách nhỏ chờ trước nhà để đưa chúng tôi đi, gia đình tôi và vài người bạn của gia đình.

Đó là lần đầu tiên tôi rời xa căn nhà nơi tôi đang ở, lần đầu tiên tôi đi xa.

***

Khi đã được bình yên đến miền đất mới mà cha tôi dạy cho tôi khi tôi đã biết đọc, biết viết, và nhất là biết … đọc kinh:
- Con phải biết cám ơn Chúa vì chuyện Chúa đã làm cho nhà ta.
Và từ ngày đó, tự nhiên tôi có thói quen “cám ơn Chúa”, dẫu vui dẫu buồn.

Ngày tháng cứ trôi qua, tôi có hai đứa em. Đó là niềm vui to lớn đối với tôi, vì tôi không còn “nhỏ” nữa. Tôi đã làm anh, người anh cả trong gia đình, và dưới tay tôi, từ nay tôi có được hai đứa em để chỉ dẫn này kia, để lo, để chơi với tôi, và thỉnh thoảng … rầy. Thấy vậy, cha tôi hỏi:
- Có em, con có mừng không?
Tôi đáp ngay:
- Dạ có!
Cha tôi gạn hỏi tôi:
- Vậy con phải làm sao?
Đã thấm nhuần lời cha tôi dạy, tôi đáp:
- Phải cám ơn Chúa!

Tôi nhớ có một lần, sau nhiều ngày ở tại quê hương mới, một hôm cha tôi hỏi tôi:
- Con có nhớ nội không?
Tôi trả lời:
- Dạ, con có nhớ nội.
Cha tôi lại hỏi thêm:
- Con có biết hiện giờ nội đang ở đâu không?
Tôi nhanh nhẩu trả lời:
- Nội đang ở nhà!
Cha tôi lại hỏi vặn thêm:
- Mà nhà nội ở đâu?
Tôi trả lời nhanh nhẹn:
- Nhà nội ở kế nhà chú ba.
Cha tôi lại hỏi tới:
- Mà nhà chú ba ở đâu?
Tôi không ngập ngừng:
- Thì ở kế nhà mình đó!
Vậy là cha tôi … thua!

Năm đó cha mẹ tôi về thăm nội khi nghe tin nội đau nặng. Bận lo học và vì điều kiện không cho phép, anh em tôi ở lại để chờ biết tin. Gọi điện thoại qua, cha tôi cứ luôn nhắc anh em tôi cầu nguyện cho ông nội. Bởi biết làm gì hơn, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa thương và ban cho nội được bình yên theo thánh ý Chúa. Và nội tôi đã “ra đi” bình yên, một cách rất bình yên.

Khi cha mẹ tôi trở về đây, cha tôi lặp lại:
- Ông nội đã ra đi rất là bình yên.
Tôi cảm thấy vui mừng và nói:
- Cảm tạ ơn Chúa!

***

Rồi đến lần thứ hai tôi đi. Lần này tôi đi trong ý định, trong sự hiểu biết của chính mình, trong sự toan tính của chính mình. Tôi đã dò hỏi, đã tìm hiểu về con đường tôi đã vạch ra và hôm đó tôi thưa cùng cha mẹ tôi:
- Thưa cha mẹ, con xin phép cha mẹ cho con được ..
Thưa đến đây tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn. Nước mắt lưng tròng, tôi không tiếp tục ngay được. Tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều ngày. Ngừng một chút, tôi mới tiếp:
- .. đi tu.
Trái với sự suy nghĩ của tôi, tôi thấy mặt cha mẹ tôi như sáng rực lên. Tôi thấy vui khi cha tôi hỏi:
- Con định đi tu ở dòng nào?
Mẹ tôi lại “bồi” thêm:
- Nhà dòng có ở gần đây không con?
Hai em tôi cũng “nhào” vô:
- Chừng nào anh hai đi?
Mọi việc như vậy là kể như ổn thỏa. Tôi nói cho cả nhà biết đó là nhà dòng mà một cha dòng đã đến giáo xứ của gia đình tôi để giảng phòng năm trước, cũng là “chỗ” quen biết. Từ nhà ở của gia đình tôi đến nhà dòng khoảng hai trăm dặm, không mấy xa. Tôi sẽ lìa xa gia đình khi nào mọi việc được ổn định trong gia đình xong, được cha xứ và nhà dòng chấp thuận.

Chuyện nói ra thấy nhanh chóng nhưng sau khi nhớ lại cũng hơn một năm sau tôi mới lên đường. Tôi từ giả gia đình tôi. Cả gia đình đưa tiễn tôi.

Đến nhà dòng, sau khi chào hỏi các cha phụ trách đang bận lo tiếp đón những người “mới đến” như tôi, và sau khi mọi thủ tục đã hoàn thành, tôi ôm cha và mẹ tôi, và nói:
- Thưa cha mẹ con đi!
Tôi ôm hai em tôi và dặn:
- Ở nhà hai em nhớ nghe lời và lo cho cha mẹ.
Hai em tôi gật đầu ưng thuận. Mẹ tôi nghe vậy nói:
- Con nó làm như tôi với ông không còn đi nỗi nên phải có người lo.

Lần đi này, tôi biết tôi đi đâu, và hiểu rất rõ mục đích của chuyến đi. Thật ra, hôm đó mới chính là lần đầu trong đời mà tôi cảm thấy ý nghĩa của một lần ra đi, hiểu biết được ý nghĩa của cách xa, của thiếu vắng. Tôi lại nghĩ đến bữa cơm chiều nay trong nhà sẽ vắng đi một người. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa gia đình. Tôi biết cha mẹ tôi buồn lắm, và hai em tôi, tụi nó sẽ thiếu người bên cạnh để chơi và giúp đỡ tụi nó học. Nhất là mẹ tôi, làm sao mà mẹ không buồn khi lần đầu trong đời “mẹ xa con”.

Không như lần trước tôi đã đi quá xa, từ quê hương mình đến đất nước lạ, hai nơi cách nhau cả chục ngàn dặm. Lần này tôi không đi xa theo “đường đất” như vậy, nhưng là con đường đi rất xa, nếu tôi đi đến nơi đến chốn. Và rồi tôi đã đến nơi. Ngày hôm đó, tôi vui mừng thì hẳn rồi, tôi còn thấy và nhớ hoài trong trí tôi nét mặt của cha mẹ tôi ngày hôm đó. Hai em tôi thì không biết chia sẻ gì hết mà chỉ ôm hai cánh tay tôi và nói “anh hai!”. Tôi “ừa” với hai đứa nó.

Tôi hỏi cha tôi:
- Cha mừng lắm phải không cha?
Cha không ngần ngại trả lời:
- Cám ơn Chúa! Cha mừng đến độ có thể nói là chết cũng yên tâm!

***

Mẹ tôi nói riêng với tôi:
- Con nhớ cầu nguyện nhiều cho cha.
Tôi nêu thắc mắc:
- Có việc gì không mẹ?
Mẹ tôi nghiêm sắc mặt:
- Cha con nhuốm bệnh ngặt nghèo hơn một năm rồi!
Thì ra chuyện đã xảy ra trong lúc tôi xa nhà. Cả nhà giấu tôi để tôi yên tâm theo đuổi con đường tôi đã chọn. Tôi lặng thinh, cố gắng giữ sự bình thản trên nét mặt để mẹ tôi được yên tâm:
- Con sẽ cầu nguyện nhiều cho cha, và cho cả gia đình mình, nhất là cho mẹ.
Và việc phải đến đã đến. Tôi lại phải rời xa, đi đến nhiệm sở để phục vụ trong thiên chức linh mục. Tôi biết tôi không thể làm được gì cho cha tôi ngoài việc cầu nguyện. Trong thời gian chờ đợi để lên đường, tôi cố gắng làm những gì tôi có thể làm để giúp cha tôi quên căn bệnh, để cha tôi luôn có được niềm vui. Bà con bạn bè đến để thăm tiễn tôi, tôi thấy cha tôi luôn cười, nhưng trong cái cười muốn tươi tôi thấy như nó héo hắt.

Đến ngày ra đi, tôi ôm cha tôi và nói:
- Thưa cha con đi!
Tôi cố gắng nói một cách bình thường. Tôi thấy cha tôi nói một cách không bình thường. Cha cố gắng nói to tiếng như muốn giấu đi cái yếu ớt trong người:
- Con đi bình an! Khi nào rổi thì nhớ về thăm cha.
Mẹ tôi khôn khéo nói:
- Con luôn nhớ cầu nguyện cho gia đình.
Và tôi cũng không quên:
- Thưa mẹ con đi!
- Anh hai đi nghe! Có gì thì điện thoại hay email cho anh.

***

Mỗi năm khi có dịp đi phép, tôi về thăm cha tôi. Nhưng kể từ nay, việc về thăm của tôi mang một ý nghĩa khác, để xem tình hình của cha tôi đến đâu. Chuyện yên lặng trôi qua một thời gian. Tôi nghĩ và cầu nguyện cho chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như thế này, nhưng …

Hôm đó em tôi nói qua điện thoại, cho biết cha có vẻ yếu nhiều thêm, anh liệu mà về. Tôi thu xếp, xin phép về để gặp mặt cha. Tôi cho em tôi biết như vậy thì sau khi biết được tin này, ở nhà kể lại, cha tôi cứ hỏi:
- Chừng nào anh nó về?
Cha toàn nói những câu “trông chờ”. Có lúc nghe tiếng xe ngoài cửa, cha tôi rán nhổm người dậy, cất tiếng hỏi:
- Anh nó về đó phải không?
Rồi khi tôi về đến nơi thật, được báo tin là tôi đã về đến nhà mà chưa kịp vào, cha tôi rán chồm người dậy, rồi hỏi qua giọng nói yếu ớt:
- Anh nó về rồi sao chưa thấy?

Cha tôi cứ vẫn nằm yên, thỉnh thoảng nhăn mặt do những đau đớn của căn bệnh đang dằn vặt cha tôi. Mỗi lần nhìn thấy cha nhăn mặt, tôi cảm thấy quặn thắt trong lòng. Tôi cầu xin cho cái đau của căn bệnh ít hoành hành cơ thể cha tôi.

Không có chuyện gì khác hơn xảy ra, cha tôi chết. Tôi mừng và cúi đầu nói:
- Tạ ơn Chúa!
Có người nghe vậy, đã trách:
- Cha chết mà mừng!?
Bởi đâu biết được tôi, những vị ấy trách tôi thì cũng phải. Theo mặt tình đời, tôi mừng rất là đúng vì như vậy cha tôi không còn phải chịu đựng những cơn quặn đau hành hạ thân xác mà không thể nào tránh khỏi, mà không ai có thể giúp được. Tôi mừng vì thấy cha tôi đã luôn luôn tỏ ra chấp nhận “tiếng gọi”.

Khi mọi sự đã xong hết, tôi lại cùng gia đình “đi ra” thăm cha tôi. Sau khi cùng nhau đọc kinh cho cha tôi, vì là chuyện của tôi, tôi đã nói to để hai em tôi nghe:
- Thưa cha con đi. Cha “nhớ” cầu nguyện cho con và gia đình.

Đây là lần từ giả để ra đi, không chắc là lần cuối, vì thế nào tôi cũng còn trở lại, nhưng là lần từ giả ra đi đầy nước mắt. Tôi nhớ tới lời cha tôi dạy là trong mọi sự vui buồn, phải biết cảm tạ ơn Chúa:
- Con xin cảm tạ ơn Chúa!