Tìm không thấy được

Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm quê vào dịp Tết. Tôi cảm thất thật là sung sướng khi được ở tại quê nhà trong những ngày vui dân tộc. Đó là những ngày mà người ta đến với nhau với những lời chúc. Đó là những ngày mà người ta muốn trao cho nhau những nụ cười, nên ai cũng lo thủ để tránh những điều kiêng kỵ.

Máy bay về đến Việt Nam thường vào lúc gần khuya. Lấy hành lý xong, về tới nhà đã gần 2 giờ sáng, đêm 30. Chuyện chưa kể hết thì tiếng chuông nhà thờ đã nghe vang: 4 giờ 45 báo hiệu lễ 5 giờ sáng. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy người ta đi lễ ào ào, như những năm xưa. Ở những ngày thường thì đâu có mấy ai đi lễ, ngay cả ngày Chúa nhật cũng đông vừa phải, còn hôm nay đông như ở một ngày lễ trọng. Mà hôm nay quả là một ngày lễ trọng, không phải là lễ trọng trong đạo nhưng là một ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Nói ra dễ bị rầy chớ lễ trọng trong đạo mình một năm có tới mấy lần. Những lễ có tính cách “quốc tế” như lễ Giáng Sinh (mà nhiều người không phải là người Công Giáo cũng liên hoan) được nhiều người biết và gọi là Christmas hay Noel, lễ Phục Sinh còn được biết đến dưới tên là lễ Pâques, hay Easter. Với người Công Giáo thì thêm các lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đều là những lễ trọng, người ta đi đông đảo nhưng không phải là tất cả đều đi, vì có nhiều người có được phép “tự chuẩn”.

Nói về lễ đời, người ta có ngày lễ này kia nhưng ngày lễ nào có chữ Tết thì là lễ lớn. Nói đến Tết thì Việt Nam mình cũng có nhiều ngày Tết: Tết Đoan Ngọ, Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu, Tết “ông Táo”, … Ngày Tết Trung Thu thì được trông đợi nhiều vì có những sinh hoạt đặc biệt như múa lân, những gian hàng bánh “trung thu” được dựng nên rất đẹp mắt. Nhưng nói gì nói chớ Tết Nguyên Đán luôn luôn là ngày quan trọng nhất của dân tộc.

Không có thì thôi chớ hễ có chữ Tết là thế nào cũng có ăn, cũng có lo. Tết Thanh Minh là dịp lễ tảo mộ, mà theo tục lệ, đi tảo mộ là phải có hương quả, có ăn chút đỉnh. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết mùng 5 tháng 5. Nguồn gốc của Tết này có nhiều, nhưng thiết nghĩ không cần biết rõ, chỉ nhớ lại là tới ngày đó được ăn bánh ú “nước tro”, một thứ bánh ít có tại quê tôi. Còn mấy ngày Tết khác thì không gà cũng vịt!

Ai là người có dịp đi lễ nhà thờ ngày Tết thì sẽ thấy được niềm vui, niềm vui đặc biệt của ngày này. Niềm vui được nhìn thấy nơi người người đang ăn mặc tốt đẹp, mà nếu không có được quần áo tốt đẹp thì khi nhìn thấy người ăn mặc đẹp, mình cũng vui lây. Ai cũng mong có giờ và tìm giờ để đi dự cho được lễ đầu năm. Có người nghĩ: lễ đầu năm là lễ “mới” trong năm nên linh thiêng hơn!

Trên đường đi tới nhà thờ, gặp ngày đầu năm, gặp nhiều người quen biết cũ, thôi thì chào hỏi:

- Chú mới về!

- Anh mới về!

Và câu đáp được chọn cho gọn cho nhanh:

- Dạ tôi mới về!

Bước vô nhà thờ, lạy tạ Thiên Chúa, không biết đêm qua người ta có ngủ ở nhà không mà giờ này nhà thờ đã đông nghẹt, người ơi là người. Nhìn lên bàn thờ, khu vực bàn thờ chánh được chưng một cây mai to, bông rực rỡ nở đúng ngày, lại thêm các chậu cúc đại đóa ai khéo chọn làm cho bàn thờ ửng lên một màu vàng rực rỡ. Hai câu đối nền đỏ chữ vàng chạy dài theo hai cây cột, ngay phía sau bàn thờ.

***

Nhà thờ đông nghẹt người nhưng nhờ có diện mạo dễ “nổi bật” nên vừa vô nhà thờ xong, đã có người anh em chạy tới:

- Về hồi nào?

- Mới về tới nhà hồi 3 giờ.

- Về tới 3 giờ mà bây giờ đi lễ 5 giờ.

Bắt tay một cái, anh ta dẫn tôi đi vào chỗ ngồi, sát kế anh ta. Quay tới quay lui bắt tay một hơi cả chục người. Rồi thánh lễ bắt đầu, ca đoàn hát nghe sao có vẻ uy nghiêm quá! Rồi cha giảng, cha giảng nghe sao có vẻ thâm trầm quá. Lễ xong, tôi được thấy lại cảnh “quới chức” khăn đống áo dài xếp hàng hai đi theo “dòng” giữa nhà thờ đi lên gần cung thánh, để đại diện giáo dân mừng tuổi Chúa, xong mừng tuổi các cha.

Mấy chuyện này ở giáo xứ tôi tại xứ người cũng có vậy, nhưng ở đây những người đại diện mặc “âu phục”, sao đẹp bằng khăn đống áo dài! Cũng người Việt đọc tiếng Việt, nhưng ở đây, tại quê nhà, hoàn toàn khác, mới thật là Việt Nam. Người ta thấy được mừng tuổi Chúa tại quê nhà, theo đúng cách thức của người Việt Nam. Tất cả mọi việc, thật là quê nhà, thật là quê hương.

***

Rồi lễ xong, xong đây là xong “lễ Chúa” trong nhà thờ, đã chúc Tết cha trong nhà thờ rồi, nhưng cũng chưa xong, từng hội đoàn “giành nhau” trước sau chúc Tết cha tại nhà cha. Bà con tỏ ra rất vui đứng đông đảo trên nhà cha, tôi rất sung sướng được thấy lại, được sống lại những giây phút của ngày tư ngày tết của ngày xưa. Hội đoàn nào cũng chúc nhanh chóng để rồi lo rút lui.

Đó là chuyện mình với cha, rồi tới chuyện mình với mình. Tụi tôi lại gặp nhau ở sân nhà thờ, bắt tay và chúc nhau:

- Năm mới! Năm mới!

Thật ra câu nói đơn sơ nhưng có vẻ kỳ khôi này mà ít ai để ý: chớ đời ai mà chúc nhau năm cũ. Năm cũ có còn đâu nữa mà chúc, chúc nhau gì nữa ở cái năm cũ. Nếu có nhắc lại là để cám ơn Chúa đã cho năm cũ qua rồi mà mình vẫn còn được gặp nhau đây.

Dọc đường từ nhà tới nhà thờ tôi đã gặp một số người quen biết cũ, nhưng chưa hết, nhà thờ có hai cỗng vào, cỗng trước cỗng sau. Đi cỗng này, cỗng sau, thì chỉ có thể gặp một số người, còn những người ở phía bên kia nữa, họ đi bằng cỗng kia, cỗng trước nhà thờ. Dẫu gì, đây là dịp quý báu nhất để gặp lại anh em.

Anh em tuy không đông nhưng bao gồm hết công việc của họ đạo, từ phụng vụ đến … quét dọn: ca đoàn già trước đây, hội Tu Sĩ và Cựu Tu Sĩ, ban quét dọn nhà thờ, ban cầu lễ, ban viết kinh, … Ban hát già quy tụ anh em hát lễ trường kỳ mỗi sáng, trong mấy chục năm trường. Hội Tu Sĩ và Cựu Tu Sĩ thì lo cho giới trẻ, thiếu nhi, phụ trách dạy cho các em hát các bài hát đạo, các bài hát đời, dạy cho các em biết những gương sống đạo của các thánh, gương anh dũng của các anh hùng dân tộc. Các em sinh hoạt mỗi ngày Chúa nhật. Ban quét dọn nhà thờ thì lo làm sạch nhà Chúa, quét sạch nhà thờ, quét nhện các trần cao, mỗi năm mấy lần thường là trước những ngày lễ lớn. Ban viết kinh thì mỗi sáng thứ bảy viết các bài ca nhập lễ, đáp ca, allêluia, ca hiệp lễ, tính ra mỗi năm có 52 tuần lễ thì ban này gặp nhau làm việc 52 lần một năm. Còn có cái ban, gọi là ban cho nó ra vẻ chớ nào có ai, hay cha nào mà lập ra hay theo dõi, hướng dẫn, đó là ban cầu lễ.

Không biết những ngày đó nó có tên gì không, giờ nhớ lại cứ cho nó một cái tên để dễ nói tới những người đã tham gia vào sinh hoạt của ban đó. Đâu có phải là ban bệ gì. Đó chỉ là một nhóm anh em, không phải là giàu thiện chí thôi nhưng phải nói đó là những người giàu từ tâm. Sau nhiều lần làm việc như thấy công việc làm của mình có ích, anh em cứ theo đà làm tới. Riết rồi nhiều khi có việc cần, người ta không lên tìm gặp cha mà lại tìm đám này trước, rồi thì đám này đi lo việc người như việc mình: người thì lên báo cho cha biết là ông “đó” qua đời hồi đêm hôm qua, hay bà “đó” mới mất hồi chiều.

Rồi thì kéo nhau đi đến nhà có người vừa mới qua đời, kéo bàn kéo ghế, ngồi lại đọc kinh cho người chết. Rồi trong mấy ngày nhà ai có tang, anh em mỗi chiều, sau khi đi làm về cứ không cần hẹn cũng biết 7 giờ là có mặt tại nhà hiếu.

***

Thật ra, số anh em cũng chẳng có được bao nhiêu người, nhưng tình nghĩa với nhau lắm. Cha thầy đều biết “đám” này. Hồi đó lên nhà thờ để làm công tác, không có điểm danh nhưng nhìn qua ngó lại là đã có thể thấy được nhau, người nào vắng mặt là bị không nói cách này cũng cách khác:

- Bữa nay kể như không có Mười Phải!

- Sao vậy?

- Thằng cha Mười Phải bị vợ đánh hôm qua nên bữa nay không lên được.

Rồi xúm nhau cười, ai dè anh ta lù lù đi tới. Tình nghĩa anh em của chúng tôi là như vậy. Lúc thì vui đùa, khi thì buồn hiu, yên lặng. Gặp nhau ở đám cưới, đám hỏi thì “dô, dô!”. Những lúc đêm khuya thanh vắng, ngồi với gia đình nhà có tang, nói chuyện tâm tình, nhắc lại chuyện của người quá cố, rồi buồn buồn có anh lại nói: không biết lúc nào tới phiên mình.

Buồn có, vui có! Buồn có nhau, vui có nhau! Những trạng thái của tình cảm không thể nào có được nếu không ở quê mình. Ở xứ người, có bề gì, nằm một mình trong nhà quàng, buồn lắm! Bạn bè không có người nào “bên cạnh”.

Đứng quây quần với nhau cả mấy chục người trước sân nhà thờ, người này chúc người kia, còn nhắn lời chúc cả gia đình, còn hẹn nay mai gặp tại nhà. Đây thật là một dịp quý báu ngàn vàng để tôi có dịp gặp gỡ và chào hỏi tất cả những người anh em, vì rồi còn phải có thời gian để đi đó đi đây. Thật là giống như cái chợ “chúc Tết”. Đi chúc ở phía bên này, bắt tay chúc năm mới, xong quay qua phía bên kia, bắt tay, chúc mừng. Bắt tay nhanh, nói lẹ nhưng tôi cũng còn kịp nhớ tới mấy người anh em nảy giờ không thấy, chưa gặp được hôm nay. Không thấy được thì phải tìm, tìm không được thì phải hỏi:

- Ủa! Anh Hòa Râu không có đi lễ bữa nay?

Vì anh ta nhỏ con mà tiếng lại lớn, nên ở đâu mà có anh thì người khác dễ nhận ra được. Có người trả lời:

- Ảnh về dưới quê rồi ở luôn ở dưới.

Thấy như câu trả lời chưa rõ nghĩa nên anh ấy thêm:

- Ở dưới mà về đây khó lắm.

- Ở đâu mà về khó?

- Ở dưới âm phủ!

Vậy rồi anh em lại có được tràng pháo cười đầu năm. Nhớ lại nên tôi lại hỏi tới:

- Anh Tư Công chắc lúc này yếu nhiều. Tôi để ý, dòm chỗ xưa rày ảnh hay quỳ trong nhà thờ mà không thấy ảnh.

Có tiếng trả lời liền:

- Ảnh dọn nhà về ở kế bên các cha rồi!

Rồi, tôi sáng ý rồi, hiểu được rồi: kế bên nhà cha là nhà quàng, nơi quàng hài cốt bà con trong họ đạo đã “ra đi”. Sẵn hỏi, hỏi luôn:

- Ờ, còn Mười Phải ..

Chưa hỏi hết câu thì đã có anh em cho biết liền:

- Mười Phải, Sáu Nhỏ gì cũng đi hết rồi.

Nghe nói vậy, tôi cảm thấy giựt mình:

- Mấy người anh em này cùng một tuổi với tôi, mà sao bây giờ tôi đứng đây, còn họ, họ đang ở đâu?

Đó là những người anh em của tôi, nay không còn gặp lại nhau được nữa. Theo thói quen đã có trước đây và theo lời đề nghị của một người anh em, tụi tôi đứng yên lại, cùng nhau đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, cầu cho những người anh em xưa gặp nhau thường, nay hoàn toàn “cách biệt”, có muốn tìm gặp cũng không làm sao gặp lại được nữa. Nhưng tuy không còn gặp mặt để mặt thấy mặt theo nghĩa đời, tôi nghĩ và tin là: tuy “ở hai phương trời” tụi tôi vẫn có thể gặp nhau được trong kinh nguyện. Đó là điều mà đức tin Công Giáo dạy chúng ta, và chúng ta cần xác tín trong “Năm Đức Tin” này.