Tin cậy

- Anh biết rõ gia đình tôi, biết tôi hồi còn nhỏ, giờ thì chắc là anh ngạc nhiên lắm khi thấy tôi là người có đạo phải không?

***

Nhớ lúc còn nhỏ, hồi còn đi học, gia đình tôi và dĩ nhiên là cả tôi nữa, theo đạo Phật. Tôi thường đi chùa với ba má tôi. Điều mà tôi thích nhất là đi theo ba tôi vào hậu liêu, để ba tôi bàn chuyện với hòa thượng, còn tôi, tôi đi theo ba tôi, tôi được vị hòa thượng cho “độ” bánh ít hay bánh tét. Bánh ngon đặc biệt khiến tôi cứ náo nức mong có dịp đi chùa. Ngoài ra, tôi ở trong ban hộ niệm nên thường đi đọc kinh các đám ma, mà có thể nói là tôi không hề vắng mặt một lần nào khi có người trong làng trong xóm qua đời. Đến nay, gần 50 năm qua rồi mà tôi còn nhớ được kinh đọc “Nam mô a di rị ta bà tì, a di rị ta hắc tăng bà tì, a di rị ta tì ca lăng đế…”

Đi học, tôi cũng có mấy đứa bạn là người công giáo nên thỉnh thoảng tôi cũng có đi theo tụi nó đến nhà thờ, mà đi là đi chơi, vô để nghe hát và coi “ông cha” làm lễ. Thường thì tôi đi các lễ lớn, và đặc biệt là các lễ như đám tang, tôi cũng có đi. Mấy đứa bạn không công giáo lại nói là khi người công giáo chết, mấy ông cha bắt hồn bỏ vô trong cái hộp đựng hôn người chết, đem về nuôi chó ở trên trời! Nghe vậy, tôi hơi sợ sợ và càng không có cảm tình với đạo công giáo, hay nói trắng ra là không ưa đạo công giáo.

Lớn thêm lên chút nữa, tôi lên đại học, học ở Đà Lạt. Ở đây, tổ chức ngăn nắp, khéo léo. Trường có lập ra hội “Sinh Viên Công Giáo” (SVCG) thì tôi lại hay gọi là “Sinh Viên Cơ Giới”. Vô hội thì đương nhiên là không vô rồi, nhưng “tham gia” thì có tham gia. Tham gia ở đây là mỗi Chúa nhật, nhóm Sinh Viên Công Giáo, do cha Viện Trưởng Nguyễn Văn Lập thành lập, có cho ăn bánh mì, uống cà phê sữa miễn phí. Vô đạo thì không, vô hội thì cũng không nhưng “vô ăn” thì có tôi. Trời lạnh mà có bánh ăn, ăn vô thấy nó no dạ, có cà phê sữa nóng uống, uống vô thấy nó ấm lòng thì dại gì mà không “vô ăn”!

Chuyện thanh niên mới lớn lên mà, tôi có gặp cô bạn là người có đạo. Một hôm, tôi đi theo cô ấy vô nhà thờ. Vô nhà thờ thấy tượng Chúa Giêsu, tự nhiên tôi té, va đầu vô bàn quỳ. Anh em sinh viên đỡ dậy, kêu xe chở về ký túc xá. Có đứa bạn nói: “Chúa kêu gọi mầy” nhưng tôi thì tôi có ý nghĩ: không hợp với người công giáo, cho nên từ đó có lần tôi đã lỡ dại mà thề là sẽ không cưới vợ là người công giáo, mặc dầu luôn luôn chọc ghẹo và nhất là lui tới các sinh hoạt của Sinh Viên Công Giáo.

Xong đại học, tôi có việc làm. Theo tình đời, tôi phải lo cưới vợ như mọi người khác. Bạn tôi đứng ra giới thiệu. Gặp mặt, tôi cảm thấy run run trong lòng, nhưng mà chèn đét ơi, cô ấy là người có đạo, điều này làm cho tôi thấy qượn! Gia đình tôi không có ý để tôi theo đạo, gia đình cô ấy thì mong muốn gã con cho người có đạo, nghĩa là hai bên đều chống. Thấy vậy, bạn tôi mới đề nghị tôi theo đạo, nhưng tôi nói với nó: không có niềm tin thì vô đạo làm gì cho thêm rắc rối. Bạn tôi lại đưa ra ý kiến: thử đi cầu xin Đức Mẹ ở Trung Tâm Fatima, xin cho có được giải pháp, nếu không thì xin cho nó trắc trở luôn.

Giằng co như vậy một thời gian, thời gian đó tôi hay đi với người bạn lên Trung Tâm Fatima để cầu xin Đức Mẹ cho mọi sự được êm xuôi. Nó biểu tôi cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn thì tôi biết, biết rõ nhưng có cái điều là: không biết Chúa và Đức Mẹ có thiệt không?! Đi lên cầu xin ở Trung Tâm Fatima cũng đâu vài lần thì bữa hôm đó, tôi nói lại với ba tôi về việc cưới vợ. Ba tôi yên lặng một lúc rồi nói: đạo nào cũng tốt, và ba tôi đưa ra giải pháp: đạo ai nấy giữ. Trong khi đó, má cô ấy thì lại hỏi: chịu theo đạo chưa? Tôi nhắn trả lời: chưa! Chưa có tin, thôi thì để cô ấy thuộc dòng nội, còn tôi thuộc dòng ngoại. Vậy là xong!

Rồi từ đó, thấy người ta có việc gì cũng cầu xin, tôi cũng bắt chước cầu xin, như cái việc vợ tôi đau. Sau khi có đứa con đầu lòng, vợ tôi ngã ra đau nặng. Có người thân đau, việc đầu tiên ai cũng nghĩ tới là đem đi bác sĩ. Tôi cũng có điều kiện và tôi đã lo đem vợ tôi đi bác sĩ. Các bác sĩ được tiếng là giỏi xưa rày trong tỉnh, tôi đều đã có đến, nhưng mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bạn tôi hay tin, lại đưa ra đề nghị cũ: thử đi cầu xin Đức Mẹ ở Trung Tâm Fatima nữa đi, xin Đức Mẹ ra tay cứu giúp. Và rồi, một lần nữa, một cách rõ rệt, tôi thấy việc tôi cầu xin được nhậm lời. Đang ở tại Trung Tâm Fatima, thấy bộ mặt thiểu não của tôi, sau khi biết chuyện, một người quen biết lâu ngày chỉ cho tôi đi qua Cần Thơ, tìm bà bác sĩ đó …

Tôi tới nơi thì tôi là “bệnh nhân” cuối cùng trong ngày. Bà bác sĩ này cũng ác, cho cái toa mà bắt phải mua cho đủ 5 thứ thuốc bà kê trong toa, nếu không thì đừng uống. Tôi vừa đi vừa cầu xin (lúc này tôi hết van vái rồi mà bắt đầu cầu xin) sao cho có đủ thuốc về cho vợ tôi uống. Được! Ba ngày sau, tôi đang ngồi hút thuốc ở nhà trước thì vợ tôi lẹp xẹp đi ra, đi một mình. Thấy tôi có vẻ vui, vợ tôi mừng hết bệnh và khen “thuốc hay quá” nhưng đâu có biết được điều tôi đang suy nghĩ: có phải đây là một lần nữa Đức Mẹ đã ban ơn cho tôi, một thằng cứng đầu cứng cổ?

***

Rồi biến cố 1975 đến, tôi ở vào hàng ngủ những người bị đi học tập cải tạo. Trước khi lên đường đi trình diện, tôi đọc kinh cầu nguyện trước Đức Mẹ ở bàn thờ trong nhà. Tài sản tôi đem theo là một cái mùng, cái mền để nằm ngủ, và … xâu chuỗi lần. Đi đâu đi, cứ hễ rảnh là tôi đọc kinh. Mỗi ngày tôi đọc như vậy ít nhất là 150 kinh Kính Mừng, nghĩa là 3 chuỗi 50. Thấy tôi đọc kinh, ai cũng tưởng là tôi có đạo. Tội nghiệp, ai cũng khuyên tôi đừng có khai là có đạo Chúa, mà nên khai là theo đạo ông bà. Tôi “nổi khùng”, khai là đạo Thiên Chúa!

Ban đầu bị giam ở khám, trong một phòng giam nhỏ mà có khoảng 60 người, ngồi chen chúc nhau. Bữa đó, giữa ban ngày, tự nhiên tôi thấy ánh sáng chói lòa hiện ra trên tường, một hình người, tay cầm vương trượng, hiện ra rồi biến mất, đủ thời gian để tôi nhìn thấy được “Người đó”. Được hơn một tuần, sau khi phân loại, anh em chúng chia tay nhau đi mỗi người một ngả. Tôi được đưa đi lao động, đồ đạc lại bị kiểm, không mất gì hết, chỉ mất … xâu chuỗi. Cũng không sao, không có xâu chuỗi, tôi … lần tay, hết hai bàn tay là một chục kinh. Thấy tôi hễ cứ rảnh là đọc kinh, có người đã khuyên tôi hãy chờ, vô mùng rồi hễ đọc.

Ở chung trại, có cha H. Cha thắc mắc sao tôi không bao giờ rước lễ, cũng không có xưng tội, mà cứ thấy tôi đọc kinh hoài. Trong trại, giờ giải trí, anh em đi vòng vòng, lén tìm tới cha để mà xưng tội và tiện thể, cha trao Mình Chúa cho. Cái làm cho nhiều người lấy làm lạ là tại sao không có đạo mà kinh kệ làu làu, giữ việc đọc kinh đều đặn. Có lần, cha hỏi tôi tên thánh rửa tội, tôi làm gì có; cha hỏi kinh, tôi đọc làu làu. Cha … chịu thua!

Sau khi học tập cải tạo về, công việc làm ăn để lo cho gia đình thì kể như là đã bế tắc. Tôi chọn nghề đạp “xe đạp ôm”, là cái nghề mà công an cho phép làm. Công việc hằng ngày của tôi là đạp đi kiếm mối nhưng mà cũng có lời khấn: xin Chúa và Đức Mẹ cho con đủ “sở hụi” hằng ngày. Mỗi ngày, kiếm được đủ tiền cho chi tiêu trong gia đình rồi là tôi về, lo công việc trong nhà, chiều lại lo đi xem lễ. Cứ đều đều như vậy cho tới bữa đó, vô đủ tiền rồi, tính đi về thì có khách, tôi tính trong bụng: như vậy là hôm nay “có lời”, mà chèn ơi, đang chạy ngon lành, bánh xe nhè nổ cái bốp! Khách bỏ đi kiếm xe khác. Tôi đẩy xe về nhà lo vá lại cái ruột xe để ngày mai có mà đi làm, vừa đi trời nắng mệt gần chết mà tôi thấy tức cười trong bụng: Chúa linh thiêng lắm, mình không chơi ăn gian được. Hơn nữa, đây lại là một dịp làm cho tôi tin thêm vào Chúa và Đức Mẹ. Về nhà kể lại chuyện cho cả nhà nghe, má vợ tôi lại hỏi: chịu vô đạo chưa? Tôi bây giờ trả lời: khoan, để con có thêm niềm tin.

Rồi ba tôi qua đời, lo xong thì vợ tôi theo chuyến, đi vượt biên. Không trôi, tôi đọc kinh biết bao nhiêu. Quan trọng nhất là tới ngày giỗ 49 ngày, nếu không có mặt vợ tôi trong lễ giỗ thì công an sẽ cật vấn và có thể lấy nhà vì cái tội vượt biên. Tôi đi ra đi vô mà tay thì cầm xâu chuỗi, miệng lép nhép đọc kinh. Trời tắt bóng rồi, kể như là hết hy vọng rồi, mà mai là ngày giỗ! Ai ngờ trong khi cả nhà đang đọc kinh hôm thì có tiếng chân đi tới trước cửa, khỏi cần coi, tôi biết ngay đó là vợ tôi. Thôi, còn gì nữa mà chờ, tôi lo xin cha cho rửa tội. Định bụng là mình giống thánh Phaolô, tuy rằng tôi đã không có bắt đạo, nhưng giống ở chỗ là “trở lại đạo” nên muốn chọn thánh rửa tội là thánh Phaolô, mà cha “đỡ đầu” mà tôi chọn lúc đó đang ở tù, tôi chọn cha khác mà thánh bổn mạng là Antôn, nên bây giờ mà ai có hỏi tôi về tên thánh rửa tội thì tôi đã có, đầy đủ.

***

Ý định rời khỏi nước luôn có trong tôi. Trước đây, mỗi lần nói tới chuyện vượt biên, má vợ tôi sợ lắm, sợ có “bề gì” mà chưa được rửa tội, nay thì tôi đã sẵn sàng. Còn đang nấn ná ở lại thì có vụ HO. Tôi phải ra trình diện công an để làm giấy tờ. Quen rồi, trước khi đi ra công an, tôi cầu xin. Tôi cảm thấy lâu nay tôi xin hoài, mà cứ được hoài, nên lần này cầu xin Đức Mẹ dạy tôi ăn nói. Xưa rày, tôi được khen là “ít ăn ít nói” vậy mà hôm ra công an để lấy lời khai, tôi đã nói nhiều, đã đấu lý với công an, mà lại thành công. Rồi qua xứ Mỹ này, tôi xin cho có việc làm, cho con cái nên người, xin những ơn bình thường, đều được hết.

Chuyện của tôi, vì đã có cậy nhờ và được ơn, tôi đã có lòng tin. Tin rồi mỗi chuyện, tôi cậy nhờ. Cậy nhờ được nên rồi lại càng tin thêm. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người nào không có tin, cũng không có cậy!