Tính sổ đầu năm

Thông thường, việc tính sổ được thực hiện vào một lúc cuối: cuối năm, cuối khóa, cuối mùa. Người trong chính trường hay thương trường, đến cuối năm thì lo tính lại, để xem lời lỗ, thành bại để rồi lo kế hoạch cho năm tới, để còn lo tìm đường … chạy nợ hay chạy trốn! Người đi dự hội họp thì đến cuối khóa, lo kiểm điểm lại kết quả của cuộc họp, để tính xem những điều gì đã đồng ý hay chống đối nhau. Người đi học, học sinh sinh viên, thì bận rộn và lo lắng hơn ai hết; ở lớp không thi thì lo sao cho được lên lớp; ở các lớp có thi thì lo “gạo” bài để mong lấy được mảnh bằng.

Nói đến chuyện năm thì rất hợp vì nó liên hệ tất cả mọi người. Ai cũng có năm cũ năm mới, năm này rồi năm tới. Cuối năm mà tính sổ, xem xét lại thì kể như nhìn lại chuyện đã làm để mà lo sửa sai cho năm mới. Nói cho đúng, khi xét lại thì nhiều khi đã muộn rồi, nhưng mà có còn hơn không! Tính ra thì chuyện này cần thiết vì tính sổ lúc cuối năm là để xem lại chuyện cũ của năm qua, coi chuyện nào mà mình chưa làm hay chưa làm đầy đủ, chưa tốt. Việc này thì người công giáo thường làm lắm, nhất là cuối năm dương lịch có đại lễ Giáng Sinh, họ đạo nào cũng thường có tổ chức tĩnh tâm mùa vọng.

Dịp này thường có cha khách về giảng. Trong năm, ngày nào cha cũng có giảng trong các thánh lễ hằng ngày. Ngày Chúa nhật nào mà cha không có giảng, nhưng cha “nhà” giảng không … hay bằng cha khách, nên khi cha giảng người ta ngồi đó, mà có như không. Cha khách lạ thì chắc thế nào giảng cũng lạ, cũng hay nên trong ba ngày tĩnh tâm, nhiều người cũng rán mà đến nhà thờ để nghe giảng. Nói hay nói dở, nói to nói nhỏ, giọng bỗng giọng trầm, giảng dài giảng ngắn, người ta cũng đều rán nghe. Gì không biết chớ quả đây là điều có ích, vì là cơ hội để ngưòi ta có nghe giảng. Mà theo như cha giảng cấm phòng năm nay ở giáo xứ tôi, có giảng là có dạy. Được, cha “dạy” thì “tôi” nghe. Cha dạy ngoài điều này điều nọ còn căn dặn: anh em ai nấy phải rán lo “tính sổ” để rủi mà có bị “khóa sổ” thì hy vọng rằng lòng mình khi đó sẽ được phơi phới…

Cha xứ có ra lịch giải tội, ngày nào, giờ nào, rồi còn có tổ chức ngày hòa giải chung nữa. Cha xứ mời các cha khách quanh vùng về “phụ”. Nhà thờ đông như ngày hội. Ai nấy lo đi xưng tội. Nhiều ông bà lớn tuổi không chịu việc … hòa giải mà chịu đi xưng tội. Theo mấy ông bà, việc đi xưng tội nó đã nằm lòng theo như “sách phần” xưa đã dạy: thứ nhứt xét mình, thứ hai ăn năn tội, thứ ba dốc lòng chừa, thứ tư cáo mình xưng tội cùng thầy, thứ năm làm việc đền tội mình cho đủ. Để vô tòa cáo giải, các điều này làm không thiếu một.

Ta sống ở đời mà lại còn phải lo giữ đạo nên những việc này đem vô đời thì thiết nghĩ có hai điều: điều thứ nhứt là phù hợp với việc “tính sổ” và điều thứ ba là cần phải làm để không còn tái phạm, hay để làm cho tốt hơn và trở thành tốt hơn, cũng nhờ việc tính sổ mà ra. Đầu năm mà lo tính sổ mới nghe qua có vẻ ngược đời nhưng nghĩ lại thấy cũng không xa lạ gì. Đầu năm mà lo tính sổ thì ví như trước khi lên đường đi xa, người ta lo kiểm soát lại xem xe có đủ xăng không, thực phẩm đem theo có đủ không, tiền bạc đem theo có đủ không, giấy tờ đem theo có đủ không… Về phần chúng ta, ở bất cứ ngày nào, việc lo tính sổ từ đầu mỗi năm gẫm ra, ai cũng phải lo làm. Đó là chuyện lòng dặn lòng, quyết sẽ làm cho được trong năm mới. Việc “đi xa” thế nào cũng sẽ có ngày, chỉ có điều là không biết trước được nào! Mà việc tính sổ thì ôi thôi, nhiều quá …

***

Năm nay, đề tài giảng cấm phòng tại giáo xứ tôi là “sống an lạc”, sống sao cho vui, nghĩa là sống sao cho có được bình an trong tâm hồn. Ta sẽ có được bình an nếu ta hòa giải được với Chúa và với người, không buồn ai mà cũng không để ai buồn mình, và cũng không nên thiếu sót trong những việc gì mà ta có thể làm được cho người khác!

* Việc hòa giải với Chúa, nói ra ai cũng biết rồi. Tuy vậy chớ cũng có nhiều điều ta cần nên nghe và học hỏi, học lại nữa. Đi xưng tội không phải đơn sơ là xưng ra “tội lớn tội nhỏ, tội quên tội sót, tội phạm trót đời con” rồi làm việc đền tội, thế là xong. Còn việc nhận thế nào là tội. Cha giảng cấm phòng kể câu chuyện một người tới nhà người bạn chơi. Người bạn mời ăn cơm. Vừa đưa miếng thịt vô miệng thì đứa con chủ nhà đi học về, hỏi ra mới biết đó là ngày thứ sáu, mà thứ sáu là ngày kiêng thịt, thế là vội vàng thốt lên “Ối lạy Chúa tôi” rồi phun miếng thịt ra vì sợ tội ăn thịt ngày thứ sáu, may mà đưa tay chụp kịp nếu không miếng thịt rơi xuống thảm chủ nhà mới vừa thay thì không biết tội sẽ tăng gấp mấy!

* Còn việc này nữa, có lẻ xưa rày chưa được dạy dỗ, dặn dò là có vợ rồi mà còn “đi đó đi đây” là có tội nên sau khi nghe giảng cấm phòng, ông “ấy” đi đến cám ơn cha giảng:
- Con xin cám ơn cha, nhờ cha giảng mà con tìm ra được cái nón.
Cha giảng cấm phòng ngạc nhiên quá sức:
- Mấy hôm rày tôi có giảng gì đâu về cái nón mà ông cám ơn tôi.
- Nhờ cha nói “đi như vậy” là có tội nên con xét mình, rồi nhớ lại mà đến nơi, tìm lại được cái nón đã bỏ quên!
Thành ra vô tình, cha đã giúp ông ta nhận ra được tội lỗi của mình, và lại tìm được của đánh mất.

* Tiệm của anh ta lớn hơn, nhân viên nhiều hơn, khách đông hơn thì dĩ nhiên là tiền thu vào khá hơn, đó là việc dễ hiểu. Tiệm của tôi nhỏ hơn, nhân viên ít hơn, khách kém hơn thì dĩ nhiên là tiền thu vào ít hơn, đó là việc ai cũng đoán được. Chỗ quen biết là người Việt cùng sống trong vùng và có cùng nghề nên cũng dễ trở thành thâm giao, có chuyện gì anh ta cũng thường chỉ dẫn cho tôi, có điều gì cảm thấy hay tôi cũng báo cho anh ta biết. Tới hồi cuối, khai thuế, tiền thuế của tiệm tôi là mười thì thuế của tiệm anh ta chỉ có ba, bốn. Anh ta cười khoe với tôi và chỉ cho tôi nơi khai thuế “khéo”. Đi lang bang, tôi gặp anh bạn quen ở nhà thờ. Ảnh nói Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị có nói: “cheating government is a sin!” Thôi! Nghe biết như vậy, tôi quyết không làm!

* Tôi có người anh em đã có cha ở trong nursing home nên anh ta quen chuyện trong đó, cuộc sống trong đó, và những tình cảm gặp phải ở đó. Anh đã thường xuyên đến chăm sóc, đút cơm cho cha trong những ngày cuối đời của cha anh. Đến sau khi cha anh qua đời rồi, anh cũng thường trở lại để thăm những người Việt đang sống trong đó mà anh thường nói là tội nghiệp lắm. Anh rủ tôi đi theo, đi “chơi” cho biết. Tôi nhủ thầm: chời ơi! hết chỗ đi sao mà đi vô đó chơi! Vậy mà rồi tôi cũng đi theo anh, vô đó cho biết vì biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến ở đó. Tôi cảm thấy rất là vui mừng khi thấy những vị ấy vui mừng khi thấy chúng tôi tới. Ở đó, bà con mình được cung cấp thức ăn Mỹ bỏ rơi…

* Việc cầu nguyện cũng là một việc được nhắc nhở trong mấy ngày tĩnh tâm. Việc này tôi muốn nói với cha giảng cấm phòng: xin lỗi cha, việc này chắc là cha không hơn con, con van vái mỗi ngày, mỗi chuyện mà bởi ở trần đời này lắm chuyện gian truân. Cha phải khen tôi: thế thì tốt, cứ tiếp tục như thế nhá!

Đấy! Lược kể một số việc ta phải làm để được sống an lạc, từ trong nhà ra tới ngoài ngõ với nhiều chuyện khác để thực hiện việc “kính Chúa yêu người”. Đầu năm tính sổ là cốt để xem có điều gì sai trái, điều gì thiếu sót, và cả những gi có thể làm cho người khác, để rồi ta sẽ lo thực hiện trong năm mới, để có được cuộc sống bình an!