Tại sao tôi đi đạo

Hôm nay giáo xứ tôi khai giảng lớp “giáo lý tân tòng.” Đây là lớp học dành cho những người muốn học hỏi, tìm hiểu để tham gia vào hàng ngũ dân Chúa. Sau bài Phúc Âm, vị phụ trách giảng dạy hướng dẫn đưa những người tân tòng đến phòng học ở bên ngoài nhà thờ. Dĩ nhiên mỗi người có một lý do của riêng mình trong việc tìm đường trở thành dân Chúa, phần tôi:

* Sau khi “lọt lòng mẹ” được hai ngày, sang ngày thứ ba, theo má tôi kể lại, ba tôi đã lo ẳm tôi lên nhà thờ để rửa tội, có ông nội tôi xách dù đi theo. Ông tôi nói:

- Mừng cho dân Chúa nay có thêm được một người!
Má tôi không có đi dự lễ rửa tội của tôi vì còn “non ngày non tháng.” Ba tôi đã phải vội vàng như vậy vì không dám chậm trễ, cha sở rầy lắm:
- Đừng để cho đứa nhỏ “chết hụt”, mất phần linh hồn!
Và rồi, tôi đã “đi đạo” kể từ ngày đó. Lớn lên, được học “sách phần” (giáo lý) ở trường nhà thờ do các “bà phước” giảng dạy. Chiều Chúa nhựt, trước phép lành, cha có dạy thêm. Với phương pháp giáo dục của thời đó, xưa thuộc nằm lòng, giờ cũng còn nhớ man mán:
- Thiên Chúa nhất thể tam vị đệ nhất thiên.
Hỏi:
- Có mấy đàng lên thiên đàng?
Thưa:
- Thưa có một đàng rất chính rất thực là đạo thánh Đức Chúa Trời.
Nhưng, ở những ngày xa xưa đó, đâu có đọc như vậy, mà:
- Thiên Chúa nhất thể tam vị đệ nhất thiên.
Hỏi:
- Cha mầy chết có mấy người khiêng?
Thưa:
- Thưa có …
Vừa la tới đó thì mấy ông biện hay mấy bà phước thấy vậy, chỉ tay một cái, hè nhau cấm đầu chạy … Đó là “chuyện đi đạo” của tôi, còn anh bạn tôi, ảnh nói:
- Mấy anh giữ đạo không bằng tôi. Tôi thấy Chúa nên tôi tin ….(*)

Chúa đã hiện ra với tôi

Anh biết không, tôi cưới vợ có đạo, nhưng mà tôi đâu có chịu theo đạo. Cứ mỗi Chúa Nhật, tôi lái xe đưa vợ tôi đi lễ nhà thờ. Vợ tôi xem lễ ở trong nhà thờ, còn tôi, tôi đứng xung quanh nhà thờ hút thuốc. Tối đến, cả nhà đọc kinh, tôi nằm võng ở nhà sau hút thuốc. Coi vậy chớ nằm nghe riết rồi tôi cũng thuộc được mấy kinh như là kinh “Kính mừng”, kinh “Lạy Cha”, kinh “Sáng danh.” Tôi cũng biết và quen thuộc hình ảnh của Chúa, Đức Mẹ và vài ông thánh. Vợ tôi năn nỉ tôi hoài mà tôi đâu có chịu theo đạo. Ông cha sở, quen biết họ hàng với má vợ tôi cũng có mấy lần tới nhà chơi và khuyên tôi vô đạo, nhưng mà tôi cũng dứt khoát là không. Chồng một đạo, vợ một đạo, tưởng là sẽ như vậy mãi mãi, nhưng không ngờ…

Biến cố năm 75 đã thay đổi cuộc đời tôi. Có chức phận trong chánh quyền cũ, tôi phải đi trình diện “học tập cải tạo.” Hôm đầu tôi được đưa vô giam ở khám, rồi ngày hôm sau, vì đông người quá, xét theo lý lịch, tôi được đưa qua vựa lúa bên kia chợ. Buồn ơi là buồn! Phần thì nhớ vợ nhớ con, phần thì lo nghĩ, không biết phận mình rồi sẽ ra sao. Nghĩ riết rồi đâm ra nghĩ bậy: Rủi có bề gì, tội nghiệp ba đứa nhỏ… Nghĩ tới đó, nước mắt tự nhiên chảy ra… Buồn quá, không biết làm gì, tôi bèn đọc kinh. Trước khi đi trình diện, má vợ tôi có đưa cho tôi xâu chuỗi lần, dặn tôi có gì nhớ “đọc kinh” nghe con! Biết kinh gì mà đọc, tôi chỉ biết có ba kinh mà nghe riết rồi đâm ra thuộc nằm lòng: kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. Và tôi đã bắt đầu đọc kinh. Ngồi nghe “giảng về tội ác của Mỹ Ngụy”, tôi thò tay vào trong túi áo: đọc kinh. Đi làm lao động: tôi đọc kinh. Tối ngủ: tôi đọc kinh: cầu xin Chúa cho tôi được bình yên trở về với gia đình. Rồi một đêm…

Sau khi “phân loại”, tôi được đi học tập và làm lao động ở một nơi xa thành phố. Đêm đó, tôi mê mệt lắm rồi, lần chuỗi như thưòng lệ mà tôi ngủ lúc nào không biết. Thiệt! Điều mà tôi nói ra đây là có thiệt! Nửa đêm, khi đang ngủ làm như có ai động vào người tôi. Tôi mở mắt ra. Tôi thấy trên vách của trại giam có hình của một người. Rõ ràng là hình của một người, nhưng mà “ông” này hơi lạ, không ăn mặc như “mình”. Ông có hàm râu dài. Tôi rán nhìn kỹ coi ông có cằm xâu chìa khóa không. Nếu mà có thì chắc là Chúa gởi thánh Phêrô tới mở cửa cho tụi tôi ra! Không có xâu chìa khóa! Tôi coi coi có cằm gươm không, vì nếu mà có thì chắc là thánh Phaolô tới giải vây cho bọn tôi. Cũng không! Phần vì không phải là người đã giữ đạo lâu nên đâu có rành. Tôi rán định thần nhìn kỹ và suy nghĩ. Nhưng rồi, “ông” đó biến đi. Cách mấy hôm sau, tôi lại thấy như vậy. Không phải thánh Phêrô mà cũng không phải là thánh Phaolô, thì còn ai bây giờ, tôi kết luận là Chúa Giêsu. Tôi liền nằm đó mà lạy Chúa và thề hứa: sau khi được bình yên trở về, tôi sẽ theo đạo! Sau sáu năm học tập, tôi đã được tha cho về, và tôi đã trở thành dân Chúa.

Vì một nguyên nhân

Việc tôi “đi đạo” là do “một người”. Sau khi rời Trung học, chúng tôi xa nhau. Từ sau khi xa nhau cho đến ngày hôm đó, tôi gặp lại một người bạn cùng lớp, tính ra gần 15 năm. Hôm đó, tình cờ thấy nhau khi chạy xe Honda ngược chiều nhau, nhìn ra nhau được rồi, hai đứa đều vội vàng quay xe lại đổi hướng để gặp nhau và rồi lại chạy ngược nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng “hội ngộ”. “Mày tao” với nhau một hồi, anh ta cho tôi địa chỉ và không quên mời hôm nào ghé nhà chơi.

Một chiều Chúa nhật, tôi ghé thăm anh ta. Lúc đó khoảng 3 giờ rưởi chiều. Đang ngồi chơi, chợt thấy nhiều người đi ngang qua nhà. Tôi thắc mắc hỏi:

- Người ta đi đâu mà đông quá vậy?
Anh ta trả lời:
- Bà con người ta đi nhà thờ về.
- Sao bây giờ mới có hơn 3 giờ mà có lễ à?
- Không phải lễ! Người ta đi chầu phép lành về.
- Phép lành gì …

Hỏi tới đó rồi tự nhiên tôi cảm thấy như “nghẹn họng” đứng như chết trân nhìn “cái gì” đó. Anh ta vội vàng bước ra cửa để coi cho biết hiện tượng “quái lạ” gì mà đã làm cho tôi nghẹn ngào nói không ra tiếng. Nhìn theo hướng mắt tôi nhìn, anh ta hỏi:

- Tóc dài, áo màu xanh nhạt phải không?
Tôi gật đầu mà hồn thờ thẫn, chỉ nghe thoang thoảng bên tai:
- Được lắm nghe…

Rồi kể từ hôm đó, tình “bạn học cũ lâu ngày gặp lại” đã trở nên thắm thiết lạ. Cứ mỗi chiều Chúa nhật khoảng hơn 3 giờ là tôi có mặt ở nhà anh bạn tôi, mà hễ tôi ở nhà anh ta thì y như rằng là khoảng hơn 3 giờ chiều Chúa nhật. Chuyện kéo dài cho đến ngày tôi không còn ghé nhà anh bạn tôi khoảng hơn 3 giờ chiều Chúa nhật nữa mà tôi đi về ngang nhà anh ta. Tôi đã đi đạo, đã trở thành dân Chúa, vì một “người”. Người ta nói: tôi theo đạo vợ.

Phải có một người

Cả dòng họ tôi không có ai theo đạo Chúa cả. Phải nói là tôi đã “ngộ” được đạo. Không có ai giới thiệu cho tôi cả! Chính tôi đã tự mình thắc mắc, rồi đi tìm hiểu. Tôi làm nghề châm cứu. Hằng ngày, cứ khoảng 3 giờ sáng là tôi đã lo thức dậy để tụng kinh, để tâm tôi được bình an, lòng tôi được thanh sạch. Công việc xong, từ Chùa Tam Tông Miếu trở về nhà, khỏi (mà cũng đâu có) cần phải coi đồng hồ, cứ mỗi lần tôi về tới gần hay đi ngang nhà thờ là chuông nhà thờ đổ: 12 giờ trưa. Cứ hễ chuông nhà thờ đổ 12 giờ trưa là tôi về gần tới hay đi ngang cỗng nhà thờ. Riết rồi nhà thờ Tân Định này như có cái gì gắn liền với cuộc sống hằng ngày của tôi. Những ngày mùng một hay rằm âm lịch là những ngày “tròn âm tròn dương”, không có đi châm cứu thì tôi đi chùa, làm công quả, tiện thể lạy Phật. Nhà thờ và chùa cứ thế luân phiên ảnh hưởng cuộc đời của tôi.

Rồi một hôm … Hôm đó, anh em bàn về biến cố lụt lội đang xảy ra ở miền Tây (sau 75). Anh em kể, anh em tả cảnh lụt lội hồi xưa, bây giờ: thiệt hại, tai ương… Nước ngập mênh mông. Cảnh tượng chỉ còn có nước với trời. Trời thì quá xa, chỉ còn thấy có nước. Ruộng nương như biến thành biển cả! Lụt thì ai lại không biết, tôi cũng đã có kinh nghiệm về lụt trước đây, nhưng: chuyện đất trời, ai đã làm ra? Câu hỏi này là một thắc mắc tôi đã tự hỏi từ lâu. Trời đất mênh mông, vũ trụ muôn trùng, phải có một người “làm ra.” Cái bánh ta ăn đã do người làm ra; trái chuối ta ăn cũng phải có kẻ vun trồng. Còn trời đất muôn vật… Thì một “duyên may” đến: cha sở nhà thờ Tân Định, cha Th., đau cảm, nhức mình. Không hiểu sao cha không đi bác sĩ Tây mà lại có ý muốn châm cứu. Có người giới thiệu tôi với cha. Tôi hành nghề của tôi. Sau vài lần cha thấy khỏe. Tôi nêu những thắc mắc của tôi, cha giảng giải. Sau mấy lần, tôi thấy thỏa mãn. Và rồi, nhà thờ Tân Định là nơi tôi bắt đầu cuộc sống của người Kitô hữu.

Phải có một Đấng quyền năng

Vì ai hay vì một lý do gì, mỗi người một khác. Trước 75, có một bài viết được đăng trong bán nguyệt san “Thời Nay” ở Sài Gòn. Chuyện kể về một vị bác sĩ người Mỹ, một chuyên gia giải phẫu. Ông ta có tài, và thuộc một gia đình giàu có. Tiền tài và danh vọng không phải là cứu cánh của cuộc đời ông ta. Sau giờ làm việc, những lúc rỗi rảnh ông thường đi đến những nơi thờ phượng để tỉnh tâm. Lễ nào, đạo nào ông cũng đi đến, đến để quan sát, đến để tìm hiểu, đến để giải khuây sau những giờ làm việc mệt mõi. Nhưng rồi ông vẫn không hay phải nói rõ là chưa tin ở một đạo nào cả. Tài năng và kinh nghiệm của nghề đã đưa ông đến một suy nghĩ: có hay không một quyền năng? Con người sinh ra: do ai? “Hạ hồi phân giải!” Nhưng tại sao con người phải chết? Có cách nào làm cho con người “không chết” không? Nếu việc này mà làm được thì nhiều thắc mắc khác về con người sẽ được giải đáp.

Sự sống của con người do thần kinh điều khiển. Thần kinh làm việc được nuôi sống bởi máu cung cấp từ tim. Tim ngừng hoạt động, máu ngừng lưu thông. Các cơ quan trong cơ thể con người bị “chết”. Tất cả các cơ quan chết rồi: con người chết! Ông đã suy nghĩ: nếu máu không ngừng lưu thông, các cơ quan trong con người không ngừng hoạt động, con người sẽ “ngừng” chết?! Và ông đã làm thí nghiệm.

Ông đã làm thí nghiệm với một con khỉ. Ông đã dùng máy để bơm máu vào cơ thể con khỉ. Ông từ từ cắt từng phần khỏi cơ thể con khỉ để rồi sau cùng chỉ còn giữ lại bộ óc và trái tim. Máu vẫn đều đều được cung cấp vào tim, và máy đo cho thấy óc của khỉ vẫn còn hoạt động: khỉ còn sống. Ngày một, khỉ còn sống. Ngày hai, khỉ vẫn còn sống. Ngày ba, khỉ vẫn còn sống. Sau bao nhiêu ngày miệt mài với công việc, ông đã quá mệt mõi. Người ông bơ phờ. Mặt ông hốc hác. Ông đã gần như không ăn uống, chỉ có cà phê để trợ lực cho ông trong những ngày ông theo đuỗi một công trình vĩ đại của con người. Giờ ông cảm thấy rằng ông cần phải “trang điểm” lại để ra mắt và công bố kết quả cùng báo chí. Người ông xem tươi mát trở lại. Ông chuẩn bị cho câu nói. Ông chuẩn bị những câu trả lời. Ông chờ đợi giây phút huy hoàng của sự nghiệp đến với ông trong khi bao nhiêu ký giả đang náo nức chờ đợi bên ngoài. Ông mơ màng nghĩ đến giây phút vinh quang. Ông nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ để chờ đợi lúc ra chào báo tin cùng báo chí. Ông sẽ tường trình công việc. Ông sẽ chứng minh bằng cách cho mọi người thấy con khỉ còn sống, như vậy, như vậy… nhưng…

Trong lúc ông mơ màng, người phụ tá bước vào phòng và báo tin cho ông biết: con khỉ đã chết! Tin đã làm cho ông “chết!” Giới báo chí không thấy ông xuất hiện. Người ta vẫn chờ, nhưng rồi không ai còn tìm thấy ông ta nữa cho đến một ngày. Ngày đó, một ký giả đã vào thăm một tu viện dòng Phan-xi-cô ở Chicago (?). Người ký giả này được cha bề trên hướng dẫn đi thăm cơ sở của nhà dòng. Trong khi đi quanh quẩn, ông ta đã khám phá ra được một việc còn vĩ đại hơn thí nghiệm của vị bác sĩ nọ trước đây: trong số các tu sĩ Phan-xi-cô đang làm lao động, một bộ mặt đã đập vào mắt người ký giả: vị bác sĩ giải phẫu của ngày nào! Trong bài viết của mình sau đó, người ký giả đã kể lại câu chuyện với lời kết luận: Phải có một Thiên Chúa toàn năng!


* Xin miễn bàn. Quý Ông Bà có thể có ý kiến của riêng mình…