Tội nghiệp nó

Tôi không quá kém lịch sự mà gọi nó là ... nó. Tôi gọi nó là nó là thằng bạn đàn em, nhỏ hơn tôi quá nhiều tuổi. Nên tôi nghĩ, tôi gọi nó là nó thì ... cũng phải. Nhưng mà như vậy thì lại sợ có người sẽ trách, không thích đọc, không thích thấy những câu như vậy trên sách báo. Nên tôi xin gọi lại là ... anh ta. Và theo lời anh ta kể:

Gia đình anh ta đã từ Costa Rica nhập cư vào đất Hoa Kỳ. Thì tôi cũng là lớp người đó nên tôi với anh ta dễ thông cảm nhau. Anh ta mới lên 5 khi đặt chân đến đất Hoa Kỳ. Khi đó, còn đủ cha đủ mẹ, xứ lạ quê người không làm cho anh ta thấy một chút mảy may buồn, nhất là khi có đủ anh đủ em.. Vả lại, cùng đến với gia đình anh ta, còn có năm ba gia đình khác, cùng quê, cùng làng. Buồn làm sao được khi có bạn bè để nô đùa, có đủ. Buồn làm sao được là sau khi đặr chân đến xứ này, chưa có khi nào phải đói, thiếu thức ăn. Bánh kẹo thì thường có, không như khi còn ở tại quê nhà.

Nơi này, thành phố đẹp, nhà cửa cao và đẹp, không có thấp và xấu như bên quê nhà. Đường xá to rộng và tốt, không nhỏ là lồi lõm như ở quê nhà. Nhà cửa sạch sẽ, có thể nói là cái gì cũng có. Trường học cũng có mà to hơn ở quê trước đây. Nhất là nhà thờ cũng có, duy có điều là đi đến nhà thờ hơi xa. Nhưng có xe bus, chỉ sợ những ngày trời lạnh quá, có tuyết rơi. Nhưng mặc những khó khăn nhỏ nhoi đó khó mà làm ngăn cản được gia đình anh đi lễ sáng mỗi ngày, tại nhà thờ La Salette. Đã có thói quen từ khi còn ở bên quê nhà, không có đi lễ ... không chịu được.

Cứ sáng đi lễ rồi sau lễ, ba anh ta đón xe đi làm. Mẹ anh ra cũng đón xe đi làm. Phe của nh gồm mấy anh em của anh và bè bạn ở cùng xóm lên xe bus đi học. Có thể nói là ngày nào cũng là ngày "hội vui". Chiều lại, cả phe cùng nhau đi về, rồi cha mẹ lại về đến, tiếp theo là cảnh sum họp gia đình trong suốt buổi tối! Làm sao mà buồn! Giờ đâu mà buồn!

***

Tất cả anh em anh ta và các bạn bè được "cho" đi học. Được "cho" đây là tất cả được cung cấp quần áo, cặp sách, tập viết, và những phương tiện cần thiết để đi học. Tất cả được đi học ở trường dạy tiếng Anh, và có cả giờ để đi học tiếng "sì" (Spanish) để giữ được nguồn gốc. Và từ đó, anh ta nói hai thứ tiếng: tiếng Mỹ khi ra ngoài, khi đi học, khi đi nhàthờ, còn ở nhà hay khi nô đùa với bạn bè, anh nói tiếng quê hương mình. Ở trường học này, học trò là dân "tứ xứ". Học sinh người Mỹ cũng có, phần còn lại là dân đến từ Âu Châu, và như anh em anh ta và một số khá đôn khác là những người đến từ Nam Mỹ.

Sau một năm sống tại xứ người, tiếng nói đã dần dần trở nên quen thuộc, anh ta có thể nói thuần thục hai thứ tiếng: tiếng "mẹ đẻ" và tiếng quê hương mới. Anh ta có thể tiếp xúc với người này người nọ, và nhất là với cha sở ngôi nhà thờ anh thường hay đi lễ. Ngày Chúa nhật nào cũng là ngày hội hội lớn. Đi nhà thờ, lễ xong là anh tham gia vào các sinh hoạt cho thiếu nhi. Anh đã tỏ ra ngoan ngoãn, được cha thương, và cha cho anh làm "học trò giúp lễ".

Làm học trò giúp lễ ở New York không khó mà cũng không dễ. Khó là phải làm sao giữ đúng phiên của mình, những ngày ấm áp thì không nói, nhưng tới mùa đông, trời lạnh thấu xương, đường đi phủ đầy tuyết, trơn trợt, té lên té xuống. Dễ là lo thuộc kinh, thuộc những động tác, cử chỉ của người học trò giúp lễ đã được các bà sơ chỉ cho. Việc này không khó, nhất là khi mình ham thích, mà anh ta lại rất thích.

Nhưng đường đi lắm lúc cũng có lối rẽ, đường đời của anh cũng đã có khúc quanh. Đến sau này, anh ta mới biết đó là một biến cố lớn trong đời sống của riêng anh và của gia đình. Năm đó, ba anh bị thất nghiệp. Trong khi thơ thẩn đi tìm việc, ba anh gặp một người ở cách nhà anh một khu phố. Sau đó, ông ta đến nhà anh để thăm gia đình. Rồi ônt ta đén thường xuyên. Mỗi lần đến là ông ta có đem quà cho anh em anh ta. Quen dần, ông ta đến là nói chuyện nhiều với ba anh ta, nói chuyện cả buổi, nói chuyện quên thôi. Câu chuyện được xen lẫn với những tràng cười.

Rồi ba anh ta được giúp đỡ để tiếp tục có một việc làm, nhẹ nhàng hơn công việc trước đây. Rồi ba anh ta lại dẫn cả nhà đi lễ ngày Chúa Nhật, không còn ở nhà thờ La Salette như trước khi, mà ở "nhà nguyện" nhỏ, là nhà thờ của người bạn mới của ba anh ta. Nhà thờ khác lạ. Cách thờ phượng khác đi. Có cái điều là "người bạn" đó của ba anh ta giảng rất hay, rất vui, rất dễ hiểu, rất gần gũi, rất dễ nghe khiến mọi người chú ý, lắng nghe. Ngoài ra, ông ta cũng thường tìm cách giúp đỡ gia đình anh ta. "Người bạn" mới đó của ba anh la là ... một mục sư.

Khúc quanh lớn của cuộc đời của anh ta là: từ ngày đó, anh trở thành người tin thờ Chúa với tư cách là người theo "đạo Tin Lành".

***

Tôi quen biết anh ta là do làm việc chung. Làm việc chung nhau thì thiếu gì người, nhưng bởi tôi, cũng bở tại tôi với anh ta có những điểm giống nhau, nên thích nhau. Điểm giống nhau trước tiên là cả hai là người từ xa đến đây lập nghiệp. Tuy sống lâu năm ở nước này, tuy có quốc tịch Mỹ, anh ta vẫn luôn luôn nhìn nhận mình là người "Costa Rica". Tôi cũng vậy, tuy có quốc tịch Mỹ nhưng với cái mặt như vậy, cái tên như vậy, tôi vẫn là người Việt Nam. Điểm giống nhau thứ hai, to lớn hơn, làm cho anh ta thích lân la với tôi là tại vì ... tôi là người Công Giáo. Ở điểm này, chỗ khác nhau là tôi đang là, còn anh thì đã là.

Khi nhắc lại thời gian làm "học trò giúp lễ" ở New York, mắt anh ta sáng lên. Anh ta có vẻ thích thú khi nhắc lại những ngày đó. Hồi nhỏ, tôi cũng là học trò giúp lễ. Anh ta kể những chuyện vui của người học trò giúp lễ như là sung sướng được ăn vụn "bánh thánh" do các bà sơ phát cho. Chuyện đó không còn xảy ra nữa sau khi ba anh đưa cả nhà đi đạo mới. Rồi ba anh ta lâm bệnh nặng, và chết trong sự giúp đỡ của "nhà thờ" của "người bạn" ..."

Sau khi ba anh ta qua đời, để tránh cái lạnh của miền bắc, mẹ anh đem đàn con về sống tạithành phố Orlando, nơi có những bà con đã đến từ Costa Rica để sinh sống. Sống nơi mới của xứ sở đã quen, anh em của anh ta dần dần nên, có việc làm để phụ với mẹ anh mà theo thời gian đã từ từ già thêm. Do nhớ thương và nghe theo lời trăn trối của ba, cả gia đình anh ta tiếp tục giữ đạo Tin Lành. Quen biết nên thỉnh thoảng tôi có đến nhà chơi. Điều làm cho tôi thắc mắc là mẹ anh ta vẫn đang lần chuỗi, mà anh ta nói là môi ngày! Xâu chuỗi này bà đã đem theo và giữ lâu lắm rồi, từ khi từ Costa Rica đến đây. Hỏi ra thì đạo anh đang giữ không có việc thờ kính Đức Mẹ!

Khi đó thì bà đã già, bà đã nghỉ làm. Bà ở nhà để lo "cơm nước" cho anh. Đó là chuyện thường tình của bất cứ người nào sống trên đời này, ai cũng phải vậy thôi. Có cái điều không xa lạ gì với người Việt Nam, có năm đứa con, hai trai ba gái, tất cả đều đã lập gia đình nhưng bà lại muốn được sống với đứa con trai là anh ta, không có vợ. Cứ như vậy, năm này qua năm khác hai mẹ con sống với nhau, thỉnh thoảng mấy người con kia đến thăm vì sống ở tiểu bang khác. Thời gian cứ tăng thêm và sức khoẻ của bà cụ ngày càng kém đi, cho đến một ngày, cả nhà và cả bà cụ đồng ý để bà vào ở trong nhà dưỡng lão. Bà cũng "đem" xâu chuỗi lần theo và luôn để bên mình.

Điểm đặc biệt là bà cụ lại tỏ ra thích sống ở đây. Ở đây bà có bạn bè để trò chuyện hằng ngày, từ sáng tới chiều, lúc nào cũng có người để trò chuyện. Bà có bạn bè để cùng đi bộ, chớ ở nhà đi một mình, bà cảm thấy buồn và làm biếng đi. Điều may mắn là bà có nhiều người cùng quê sống ở đó. Bà thoải mái nói chuyện với những bà cụ ấy bằng tiếng của mình. Chớ còn ở nhà, sáng sớm anh ta đi làm, bà ở nhà một mình đợi con. Còn ở trong nhà dưỡng lão, bà có thể sống lại với quê hương khi những người đồng tuổi nhắc nhở tới trong câu chuyện. Hằng ngày, mấy cô y tá ép bà ... đi, một việc mà bà ít chịu làm khi còn ở nhà. Hằng tuần, các phái đoàn của nhà thờ cứ tới thăm và biếu quà.

Già! Hết già tới yếu, hết yếu tới đau, những cái đó cứ thay nhau đến với bà. Những ngày má anh ta đau, chuyện xảy ra cách đây vài năm. Anh ta khoe với tôi: bà thay phiên dùng xâu chuỗi lần bà đã có từ ở bên Costa Rica và xâu chuỗi lần tôi tặng cho bà khi tôi đi hành hương ở thánh địa về. Được biết khi ở nhà, bà thường hay lần chuỗi nên tôi tặng cho bà xâu chuỗi lần đem từ thánh địa về. Bà tỏ ý thích xâu chuỗi này lắm.

Rồi chuyện phải đến đã đến. Sau khi anh ta ký tên để bệnh viện cất đi những dụng cụ giúp bà tiếp tục sự sống, bà êm ái ra đi. Với tuổi 90, bà được êm ái ra đi mà tâm hồn chắc là bình thản bởi con cháu đã lớn khôn và nên người, nói theo tình đời. Ngày má anh ta qua đời, gia đình lại có dịp sum họp. Anh em lại quây quần với nhau bên cạnh người mẹ "nằm yên bất động". Nhưng bà còn có gì lo không? Anh ta nói với tôi một cách rất là triết lý: mình từ "đất" mà đến thì bây giờ lại trở về đất. Ai cũng vậy! Đồng ý là "mình sẽ trở về đất" nhưng ...

***

Sau ngày má anh ta qua đời, lo xong hết mọi việc, anh ta trở lại làm việc bình thường. Bình thường là vì ngay khi mẹ anh còn sống và nằm ở nhà hưu dưỡng, anh ta sáng dậy sớm lo đi làm. Chiều về sớm, nghỉ một chút là lo đi vô thăm mẹ. Giờ mẹ không còn, anh ta vẫn lo dậy sớm đi làm rồi trở về, có khác là không còn đi thăm ai nữa. Trở về nhà, vẫn một mình như những ngày mẹ anh ta còn sống và ở trong nhà dưỡng lão, nhưng anh ta cảm thấy một cái khác: theo ý của anh em, một tấm hình của mẹ được treo trong nhà: hình ảnh mẹ còn đầy nhưng mẹ không còn đây! Tội nghiệp nó, anh ta nói với tôi: tôi cảm thấy buồn.

Tôi hỏi anh ta, vì không được theo dõi tất cả mọi việc: xâu chuỗi lần của bà đâu? Anh ta vô phòng lấy ra đưa cho tôi coi hai xâu chuỗi lần, và nói: Trước khi người ta gỡ máy, mẹ anh ta còn cầm xâu chuỗi lần trong tay và anh ta đã gỡ tay lấy lại xâu chuỗi đem về. Như vậy có nghĩa là đến phút cuối, bà vẫn còn cậy trông vào Đức Mẹ. Nguyện xin Đức Mẹ cầu bàu cho bà trước tòa Chúa! Phần anh ta, tôi thấy tội nghiệp anh ta vì anh ta đã mất người mẹ trần gian mà lại không có một chốn nương tựa nào khác ...