Tôi nhớ

Hình như “nhớ” là một thứ tình cảm đặc biệt của con người, và cũng hình như không có ngày nào mà ta không có nhớ. Sáng sớm lấy xe ra để đi làm mà nếu không có “nhớ” thì không dễ gì mà ta có thể đến nơi làm được, và còn phải làm gì ở sở thì cũng là phải nhờ tới “nhớ”.

Nhưng mà nhớ là gì? Biểu tôi định nghĩa, xin chịu, chỉ biết nhớ thì cũng năm bảy đường nhớ, thương nhớ, ghét cũng nhớ, nhưng thương thì nhớ khác, mà ghét thì nhớ khác.

Chuyện đời mà! Sống mà biết nhau rồi thì thế nào cũng trải qua những giận hờn, ghét thương để mà nhớ. Sống mà có nhiều thù tạc qua lại thì rồi thế nào cũng sẽ có nhiều dịp để nhớ nhau.

Nhớ thì cả năm lúc nào lại không nhớ được, nhưng gặp những dịp đặc biệt thì nhớ nhau là chuyện làm có ý nghĩa khác. Sắp đến lễ Giáng Sinh, giáo xứ tổ chức Tĩnh Tâm Mùa Vọng. Để dặn dò, cha rao trên tòa giảng, cha viết trong tờ mục vụ: “nhớ … đừng quên” ngày giờ Tĩnh Tâm. Thì ra nhớ là … không quên, quên là … không nhớ!

Nhưng lúc nào quên, lúc nào nhớ? Chắc có người biết và nhớ đến hai câu sau đây:

Hồn rằng hồn thác ban ngày Thương cha nhớ mẹ hồn rày thác đêm

Có vẻ khôi hài nhưng hai câu trên cho ta thấy tại sao nhớ, lúc nào nhớ!

***

Một năm ngắn

Chắc không phải một mình tôi, tôi nghĩ là cũng có ít nhiều người khác cũng nhớ tới ông như tôi. Mà không nhớ sao được khi còn sống ông đã có nhiều dính líu với anh em, với họ đạo, với giáo xứ.

Năm thì năm nào cũng như năm nấy chớ có năm nào khác năm nào mà nói năm ngắn năm dài. Năm nào thì cũng là 365 ngày, ngoài trừ năm nhuận thì là 366 ngày. Vậy mà năm đó, vừa vô nhà thờ gặp chưa kịp chào hỏi thì ông đã lên giọng:
- Cả năm mới được gặp mầy!
Ý trời! Nghe ông nói vậy, tôi cũng không trách gì ông vì ở cái tuổi 85 này rồi thì ông có lẫn lộn, lầm lẫn là chuyện thường, may mà ông còn nhớ được đường đi đến nhà thờ là quý lắm rồi. Nhưng nói xong thì ông lại cười cười, nghinh nghinh nhìn khiến tôi phải bày tỏ nỗi bực bội của mình:
- Mới gặp ông hôm qua ở lễ Tất Niên rồi bữa nay lễ Tân Niên lại gặp ông mà ông …
Ông chận lời tôi ngay:
- Bộ tao nói có gì không đúng sao mà mầy cự nự tao?
Tôi còn đang tức lắm, chưa kịp kiếm lời gây lại thì ông cười xuề xòa nói:
- Hôm qua mầy có đi, tao cũng có đi vậy nên tao mới thấy mầy. Nầy nhé: hôm qua là lễ Tất Niên là ở năm cũ, hôm nay là lễ mừng năm mới. Từ năm cũ qua tới năm mới không phải là một năm chứ còn là gì.

Ông thì cứ có cái “giọng” hay cách nói như vậy khiến nhiều người nói là ông khùng, rồi đâm ra ghét ông, không ưa ông, không thích nói chuyện với ông, nhưng ông “mặc”, việc ông ông cứ làm, việc họ thì để họ làm. Gặp ông thì không chuyện này cũng chuyện khác, hình như có “cái gì” bắt buộc ông phải nói, thường thì chọc phá làm người ta khó chịu, nhưng nếu hiểu được ông thì thương ông. Hình như tôi cũng có cái máu “khùng” như ông nên tôi thường thông cảm với ông, bởi vậy bây giờ đã mấy năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ tới ông. Thiệt “quả như là” như câu nói của Pháp: “Những đại tư tưởng gặp nhau” (Les grandes idées se rencontrent).

***

Lễ Tạ Ơn sớm

Lễ thì đâu đó có quy định ngày giờ hẳn hòi chớ làm gì mà có lễ sớm lễ trễ. Vậy mà vừa qua, ở giáo xứ tôi, ai cũng bàn tới “lễ Tạ Ơn” khi ngày lễ còn những một tuần. Số là hằng năm cứ tới ngày lễ Tạ Ơn, bàn thờ trong nhà thờ được trang hoàng rất đẹp đẻ. Nhìn chậu bông, ai cũng trầm trồ, khen là đẹp. Và những ai năng lui tới nhà thờ cũng đều biết ai là người đã dâng chậu bông.

Hai “anh chị” đã được đặc biệt làm lễ thành hôn ngay ngày lễ Tạ Ơn. Để nhớ lại ngày kỷ niệm này, sau đó năm nào hai anh chị cũng dâng một chậu bông để kỷ niệm ngày cưới, để tạ ơn Chúa. Hai anh chị có được hai đứa con thật là kháu khỉnh. Cứ đến ngày lễ Tạ Ơn, nhìn bông chưng trên bàn thờ là người ta nhớ tới anh chị. Nhưng rồi …

Năm đó, cũng ngày lễ Tạ Ơn, cha đặc biệt chúc mừng những ai kỷ niệm ngày cưới đứng lên, để cả họ “chúc phúc” cho. Anh chị đứng lên. Cha ban phép lành. Cả nhà thờ đứng lên, đưa tay chúc phúc, nhưng độ hai tuần sau trong phần đọc kinh cho những người xin theo ý nguyện, người ta nghe tên chị. Rồi hằng tuần, người ta luôn luôn nghe đến tên chị!

Năm nay, còn đúng một tuần là đến lễ Tạ Ơn, người ta nghe tên chị trong danh sách những người vừa mới qua đời! Người ta không ngạc nhiên trước tin buồn khi mà chị đã trải qua cơn bệnh ngặt nghèo đã ba năm rồi. Giờ thì cầu nguyện cho linh hồn chị trước khi ăn mừng lễ Tạ Ơn. Sáng thứ bảy, trong không khí “tưng bừng” đón ngày lễ Tạ Ơn, người ta đến nhà thờ để dự lễ tiễn đưa chị về cõi vĩnh hằng, còn mấy ngày nữa đến thứ năm mới là ngày lễ Tạ Ơn!

Thấy thương quá mức cảnh hai đứa bé để tang mẹ, mà rồi có biết giờ mẹ ở đâu, mẹ đang làm gì và rồi sẽ còn gặp mẹ nữa không. Thương quá thương, tôi nhớ đến chị, và xin đọc cho chị mấy câu kinh.

***

Nhớ để tỏ lòng biết ơn

Nói đến nhớ quả thật là không biết bao nhiêu chuyện để nhớ, đặc biệt tôi nhớ ông và chị vì là điều Hội Thánh dạy: Hội Thánh thông công, người còn lại thông công với người đã “qua đi”. Tôi đọc kinh cho ông đó nghe ông, và cho chị để phần chị, chị được ơn cứu rỗi, phần người ở lại, xin Chúa xoa dịu niềm đau khôn tả nơi chồng con chị!

Tôi cũng nhớ nhiều lắm, những người thương tôi, ghét tôi không đâu xa, ngay trong giáo xứ này. Nhưng tôi lại thường hay nhớ tới những “cha sở” tôi. Nơi tôi sinh sống và giữ đạo là họ đạo và cha coi sóc được gọi là cha sở. Đôi khi cũng có cha phó, nhưng trong khoảng thời gian dài của đời tôi, tôi chỉ biết có cha sở. Hồi xưa đó, việc đón đưa cũng quen thuộc với tôi. Có cái điều là đón hay đưa, tôi đều là nhân vật quan trọng trong họ đạo, vì đến hay đi, cha nào cũng đã có “vò đầu” tôi.

Tôi gọi cha sở những cha coi sóc họ đạo mà tôi đã ở, thường cũng phải vài năm trở lên, để tôi biết cha, cha biết tôi. Tôi với cha biết nhau, và còn giữ lại được một số kỷ niệm. Có cha, sau khi cha đổi đi khỏi họ tôi rồi, khi có dịp gặp lại, cha kêu tôi liền không ngập ngừng: “Con!”

Cha sở đầu tiên trong đời tôi là cha đã rửa tội cho tôi. Lúc đó, tôi mới hai ngày tuổi, nào đã biết gì. Cha đọc kinh, tôi “không nghe”. Cha dội nước trên đầu tôi, thấy lạnh, tôi khóc. Sau này biết được tên cha là do đọc ở “giấy rửa tội”. Giấy ghi bằng tiếng Latinh, làm gì mà hiểu được, nhưng mặc, nhờ có mấy cái tên tiếng Việt, trong đó có tên tôi, còn cái tên kia thì kể như là tên của cha. Đó là cha sở đầu tiên trong đời tôi. Bây giờ cha ở đâu? Làm sao mà biết được, mà tìm được? Biết đâu mà tìm? Mà biết cha có còn không? Một lần này là xong, vì sau đó tôi đã trở thành con cái Chúa.

Cha sở thứ hai là cha đã dạy và lo cho tôi “rước lễ vỡ lòng” tức là rước lễ lần đầu. Lớn lên một chút là phải lo “học đạo”. Việc học đạo thì do các bà phước dạy, cha bổ túc vào chiều Chúa nhật, trong buổi chầu “phép lành”. Sau cùng, bà phước kiểm trước, và cha khảo hạch sau cùng. Đứa nào cũng … đậu hết. Sau lễ, cha cho mỗi đứa một tấm ảnh đạo, để làm kỷ niệm. Cha sở này, tôi còn nhớ tên, tôi còn nhớ mặt. Một lần này là xong, vì gọi là lần đầu thì chỉ có một lần đầu.

Thời gian này là thời gian mà tôi đã bắt đầu trở thành “người quan trọng” trong họ đạo: tôi là “học trò giúp lễ”. Muốn làm học trò giúp lễ, không dễ đâu. Phải học, và biết thưa các câu kinh tiếng Latinh như “ad Deum qui laetificat juventutem meam”. Chưa hết, phải thuộc kinh “Cáo Mình” cũng bằng tiếng Latinh, dài thậm thượt “Confiteor Deo omnipotenti, istis Sanctis et omnibus Sancti set tibi frater…”, khi đọc kinh phải biết khom mình xuống và phải biết … đấm ngực nghe bịch bịch khi đọc đến “mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”, nghĩa là “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Chưa hết, muốn làm học trò giúp lễ, phải có bộ mặt nhìn thấy hiền và dễ thương như … tôi, thời đó.

Cha sở thứ ba là cha đã dạy và lo cho tôi chịu phép “thêm sức” và rồi sau đó được “rước lễ bao đồng”. Các bà phước cũng vẫn là những người dạy chính, xong cha dạy thêm. Sau khi đã thuần thục và được kiểm tra, cha bề trên Phanxicô Xavie Trần Thanh Khâm từ Sài Gòn xuống họ đạo tôi để ban phépThêm Sức. Thời gian đó, mấy họ đạo gần Sài Gòn như Tân Định, Chợ Đủi, Thủ Đức, Gia Định hay Biên Hòa thì Đức Cha dễ tới để ban phép Thêm Sức. Các họ đạo xa như họ tôi thì cha bề trên thay Đức Cha. Cho nên đến ngày đó, Đức Cha là một đấng bề trên nghe còn thấy xa xôi. Sau lễ, cha cho mỗi đứa một tấm ảnh đạo, để làm kỷ niệm. Một lần này là xong, vì phép Thêm Sức, ai cũng chỉ nhận có một lần.

Sau khi đã được “thêm đủ sức” và “bao bọc bằng đồng” rồi, tôi không còn là học trò nhỏ nữa. Tôi không còn học ở “trường họ”, tức trường nhà thờ nữa mà đi học ở trường ngoài. Trường ngoài là trường mà tôi bắt đầu có các thầy, các cô không phải là bà phước nữa. Không học ở trường nhà thờ, nhưng nhà thờ thì đâu có bỏ được. Tôi vẫn còn thường gặp gỡ cha ở các thánh lễ và ở … tòa cáo giải vào chiều thứ bảy. Cha sở thứ tư là cha đã lo cho tôi chịu phép hôn phối, nghĩa là “cưới vợ” đó. Khi thấy cha mẹ hai bên cùng đi với “hai trẻ” lên gặp cha, cha tủm tỉm cười và nói: vô đây. Vô để cha chào hỏi “họ hàng” hai bên và hỏi thăm ngày giờ do hai gia đình lựa chọn. Không có tra hỏi nhiều vì cha đã biết tôi quá nhiều trong những công tác ở nhà thờ … Rồi thì sau đó, cha lại lo rửa tội cho mấy đứa con tôi. Cha sở này rất thân với tôi. Cha nói với riêng tôi: một lần này thôi nghe!

Cha sở thứ năm là cha đã lo nhiều đám cho nhiều người trong họ. Khi đó đã lớn khôn rồi, tôi tham gia nhiều sinh hoạt trong họ đạo. Đám cưới thì không thể tính được vì khi nào có quen thì người ta mới mời. Đám tang thì không cần có mời. Đâu có ai mời mình đi đám tang. Khi trong họ có người qua đời, không đợi phải mời mới đến, mà tự động rủ nhau đi đến cầu cho người mới qua đời. Tôi thường gặp cha ở đó, ở nhà có người mới qua đời.

Cha cũng là cha đi đến nhà tôi trong hoàn cảnh đó, ngày má tôi mất. Trước đó mấy ngày, cha đã đến để xức dầu cho má tôi, và nói mấy lời với người đau yếu và người khỏe mạnh.

Và đây là cha sở cuối cùng. Tôi chưa biết tên, chưa biết mặt cha. Tôi không dám mời cha đến nhà … sớm. Xin cha cứ từ từ tới, không có gì phải vội. Cha đã đến giáo xứ tôi và việc đi đến nhà tôi, xin cha cứ chậm chừng nào tốt chừng nấy. Nhớ những lần cha sở trước đi “kẻ liệt”, tôi thường đi với cha. Những gì cha làm, tôi quen thuộc hết.

Rồi cha sẽ dâng thánh lễ cuối cùng cho tôi mà tuy tôi có đó nhưng tôi không có “dự”. Một lần này thôi vì đâu có ai mà … “ra đi” tới hai lần.

Tôi nhớ lại và xin cám ơn tất cả!