Tôi ... tử đạo

Dạ không phải! Nếu mà như anh nghĩ thì người ta sẽ nói rằng tôi tử vì đạo: chết vì đạo, vì đạo mà chết. Nhưng, có gì mà anh cười? Cái cười của anh sau khi nghe tôi nói làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi đã nhận phép rửa tội, như vậy tôi đã trở thành người có đạo, tôi giữ đạo mấy mươi năm rồi và tôi đang là người có đạo. Tôi đang giữ đạo Chúa, tuân giữ các điều luật Chúa và Hội Thánh dạy, tôi đang sống đạo. Sống là người có đạo, chẳng lẻ khi chết thì không thể còn là người có đạo? Con người ai cũng có sinh có tử, lúc sinh là lúc đang còn sống đây thì tôi là người có đạo, tôi sống đạo, và khi mà tôi chết là lúc mà người ta nói rằng tôi “tử” thì tôi cũng sẽ còn là người có đạo nên tôi tử đạo, chứ còn gì?

***

Mấy chữ “tử đạo” làm cho tôi nhớ đến ông bà thuở xưa cũng đã tử đạo. Nhưng nếu gẫm cho kỹ thì ông bà xưa đã chết vì đạo, tử vì đạo, vì đạo mà chết, nhiều vị chết khi còn đang ở độ tuổi đáng lẻ chưa … chết. Ai trong đời cũng có dịp tử sinh, sinh thì trong nhiều trường hợp, người ta đoán trước được, còn tử thì đâu dễ mấy ai biết trước được. Tuy nhiên trong những trường hợp này của các đấng, người ta biết được ngày chết: ngày giờ đã được quy định, nơi chỗ đã được ghi rành rành trên giấy tờ của quan quân, nhiều khi người ta cũng biết được cách thức để chết, có ghi trong bản án.

Các đấng quả là những người một đời sống đạo, quyết tâm giữ đạo Chúa cho dù có bị cấm đoán, bắt bớ. Các đấng đã để lại cho cháu con gương trung kiên, giữ một lòng không đổi thay, luôn tin thờ Chúa, không chối Chúa. Các đấng đã tỏ ra can đảm không sợ roi đòn hay giết hại. Các đấng đã tỏ ra không tham của cải chức quyền trần thế mà nghĩ đến vinh quang trên nước trời. Các đấng khi sống cũng đã nên gương nên mẫu cho xóm làng, sau khi chết rồi, được vinh danh trên trời và quý kính ở dưới đất.

Các đấng được phong tặng là “thánh tử đạo”, được con cháu kêu cầu, chuyển lời van xin lên Chúa ở trên cao, để giúp đỡ con cháu. Các đấng quả là những người đã sống đạo và tử đạo.

***

Thấy anh cười tôi sực nhớ lại ba “chữ thánh hiền” tôi đã có dịp nghe lóm được từ rất lâu: sinh vi tướng, tử vi thần, dịch nghĩa là: sống thì làm tướng, chết thì làm thần.

Tuy nhiên trên đời này, nếu ở trong quân đội cũng không mấy người sống làm tướng vì cả đoàn quân chỉ có một người tướng. Còn nói chi khi anh với tôi là những người không có ở trong quân đội. Nói đến tướng, người ta nghĩ ngay đến người đứng đầu, người chỉ huy. Khi nói đến đoàn quân, người ta nói đến người đứng đầu. Địch cũng nhắm người tướng mà giết trước, lính thì nhắm người tướng mà noi gương.

Rồi sau khi chết làm thần là những người không còn nhưng vẫn được người khác kính trọng tưởng nhớ lại còn có quan niệm người chết phù hộ người sống, được người ta làm miễu thờ, đình thờ. Đó là những người sống được kính, chết được thờ. Những người được thờ kính như vậy là những người mà người ta gọi là những người đã biết sống và biết chết.

***

Nói “tôi tử đạo”, đó là ý nghĩ của ông. Ông đã nói như vậy. Trước đây, chúng tôi thường đi với ông, ông đi đâụ anh em chúng tôi đi theo. Ông đi thăm viếng bệnh nhân, ông rủ, chúng tôi đi theo, riết rồi quen công việc. Giờ thì chúng tôi đi “một mình”, đến thăm ông.

Chúng tôi đến thăm ông. Chúng tôi đây thường là vài ba người, đi với nhau đến thăm những gia đình có người cần có chúng tôi đến thăm. Những người chúng tôi thường là một cha trong giáo xứ và còn lại chúng tôi là người thường, anh chị em giáo dân. Cha có nhiệm vụ đặc biệt riêng của cha. Chúng tôi làm chuyện đặc biệt riêng và quan trọng của chúng tôi là … lái xe đưa cha đi.

Nói vậy chớ nhiều khi sự có mặt của chúng tôi cũng rất cần thiết cho sự viếng thăm vì dù sao ít nhiều chúng tôi cũng biết nhau hơn. Lần đó chúng tôi đến thăm thì ông là một người có đầy đủ hai yếu tố: già và yếu.

Ông đúng là người già vì khi chúng tôi vui vẻ hỏi thăm thì ông đưa hai bàn tay lên, xoè tất cả các ngón ra nhưng xếp hai ngón tay cái lại, rồi hạ hai tay xuống, ông đưa tiếp bàn tay phải lên, xoè tất cả các ngón tay ra!

Vậy là rõ rồi, ông đã là 85, ông đang ở cái tuổi ít người có được. Ông đã qua tuổi “thất thập cổ lai hi” đã là ít người có được, và cũng đã qua tuổi “bát thập đắc hi hi”, giờ đang chờ “cửu thập siêu thọ” và rồi biết đâu sẽ được “bách thập niên giai lão”. Nghe như vậy, ông cười nói: - Chúa cho sống được bao nhiêu, hay bấy nhiêu! Ông đúng là người yếu vì ông tỏ ra yếu đuối, đi đứng chậm chạp. Ở tuổi 85 này thì có ai mà còn chạy nhảy gì nữa. Trước câu hỏi rất phổ biến và quen thuộc mà mọi người thường hỏi khi gặp nhau, chúng tôi hỏi ông: Ông khỏe không? Ông thành thật, thẳng thắn trả lời: Không!

Sự có mặt của chúng tôi đem lại sự ấm cúng cho gia đình người chúng tôi đến thăm nhất là khi ở trường hợp này, người chúng tôi đến thăm là người đã là người bạn, người đã đồng hành với chúng tôi trong những sinh hoạt trước đây trong giáo xứ. Nhờ vậy, câu chuyện dễ bắt đầu. Gặp lại ông thiệt quả như là “cố nhân ngộ cố nhân.” Ông với chúng tôi có xa lạ gì nhau, ông là người đã từng hướng dẫn chúng tôi và đi với chúng tôi trong công việc này. Vừa gặp mặt, ông chào hỏi và kêu tên vanh vách từng người, trừ có cha phó là mới, cha mới về. Ông nói:
- Anh em chúng con thì quen nhau cả, chỉ có cha là con chưa được biết.
Cha vui vẻ đáp lời:
- Dạ con mới về đây được non hai tháng nên chưa có dịp gặp bác.
Ông tiếp lời:
- Cha mà về đây chừng 10 năm trước thì cha đã gặp và biết con, vì khi đó con còn đi đó đi đây chớ giờ thì kể như đã tới giai đoạn thứ tư rồi nên cứ nằm nhà.
Cha phó tỏ ra thắc mắc, ân cần hỏi:
- Ủa! Bác bị bệnh gì mà tới giai đoạn thứ tư?
Ông điềm nhiên trả lời:
- Ba giai đoạn đầu “sinh bệnh lão” thì con đã qua hết rồi. Giờ thì con đang ở giai đoạn thứ tư!
Hiểu ý, cha phó bật cười vang. Thấy có nơi để “giảng”, ông tiếp:
- Sinh thì đã xảy ra cách đây hơn 80 năm rồi. Trong giai đoạn sinh này, tôi đã chịu phép rửa tội, rồi rước lễ lần đầu, chịu phép Thêm Sức, nghĩa là tôi đã trưởng thành trong con đường “đi đạo”. Giai đoạn bệnh thì trong đời làm sao tránh khỏi những lúc cảm gió, nhức đầu, may là từ xưa chí rày không có bệnh gì ngặt nghèo, ngoại trừ lần đó.
Có người sau khi lần tay đếm, hỏi chen vô:
- Như vậy là 7 phép bí tích ông đã chịu được hết 4 rồi?
- 6 chứ!
- Ở đâu mà ông tính tới 6?
- Còn phép hôn phối chi! Tôi cưới vợ đàng hoàng mà
- Ủa! Vậy sao?
- Chứ sao? Nếu không thì làm sao tôi còn có thể “đi” nhà thờ nhà thánh như mọi người, rồi đến lượt con đàn cháu đống, chúng nó cũng năng lui tới nhà thờ.
Một người góp ý:
- Vậy là ông cũng đã chịu được 5 phép thôi.
Chưa kịp nói hết câu thì ông đã chận ngay:
- 6 rồi!
Rồi ông mơ màng nhớ và nhắc lại:
- Năm đó đụng trận ở Bình Long, tôi nghe như có vật gì va chạm mạnh vào cơ thể rồi không còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại thì thấy cha tuyên úy ở bệnh viện đang đứng bên cạnh giường. Cha kể lại mọi sự thì mới biết là cha đã lo hết cho tôi những việc cuối cùng ..
- Nghĩa là ông đã được xức dầu rồi mà ..
- … mà chưa chết nên mới còn tới ngày hôm nay!
- Đến giờ này, ông có cảm thấy hối tiếc hay mong ước gì không?
- Mong ước thì không, vì còn gì nữa mà ước mong. Ý mà có chứ! Tôi mong ước được ơn chết lành, sống có Chúa, chết có Chúa.
Anh em hỏi:
- Nghĩa là sống có đạo, chết còn có đạo.
- Đúng vậy!
Anh em nhắc lại cho ông nhớ:
- Nghĩa là sinh đạo, tử đạo!
Đúng ý, ông cười. Cả đám cười. Cả nhà cười làm cho cuộc đi thăm viếng bệnh nhân trở thành vui tươi. Ông tiếp:
- Tôi thì cứ cầu xin cho được sống mãi trong tình Chúa. Sống đạo chết đạo là suốt một đời giữ đạo, suốt đời theo chân Chúa.

***

Tư tưởng có vẻ như khôi hài của ông vậy mà được vài anh em nghiệm và thỉnh thoảng nhắc lại, nhất là sau khi ông đã “đi” rồi. Tuy ông không phải là “thánh” hay “thần” nhưng ý nghĩ và cuộc đời của ông như một lời khuyên cho việc giữ đạo.