TÔMA

Ngày 3 tháng 7 hằng năm là lễ kính thánh tông đồ Tôma. Điều này nhiều người biết, đồng ý, anh ta cũng biết nhưng có cái điều mà tôi không đồng ý khi nghe anh ta nói rằng:
- Đó là Tôma chối Chúa.
Tôi phản đối:
- Tôi không đồng ý: Tôma nào mà chối Chúa?
- Thì thánh Tôma tông đồ chớ Tôma nào!
- Không! Tôi không đồng ý với anh rằng Thánh Tôma tông đồ là người đã chối Chúa. Chuyện về thánh Tôma là câu chuyện về một người muốn "thấy mới tin," chưa thấy chưa tin.
Anh ta không đồng ý, nhưng hơi đâu mà cãi với anh ta khi mà anh ta cứ khăng khăng nói là Thánh Tôma là người chối Chúa. Thiệt là tức mình, muốn mà không dám nói:
- Thằng cha này dốt lẽ đạo!
Không lẽ tôi đi nói với anh là nên đọc lại Phúc Âm rồi suy nghĩ cho kỹ chuyện về thánh Tôma như thế nào. Tức, tôi muốn nói cho anh ta biết đoạn Phúc Âm nào, của Thánh nào, câu mấy, đoạn mấy đã nói về việc này nhưng khổ nỗi, muốn thì muốn vậy nhưng tôi cũng nào đâu có biết. Không lẽ vì cái chuyện Phúc Âm câu nào đoạn nào mà cũng phải chạy lên hỏi cha, nên cả hai giữ mực làm thinh rồi chờ năm sau, khi ngày lễ trở lại, may ra sẽ được nghe nói đến một cách rõ ràng. Rồi khi đó, nếu không được nghe giải rõ ràng, đem ra cãi nhau nữa!

Chớ nếu mà nói tới tên Tôma chối Chúa thì tôi nhớ đến Thánh Tôma Toán, người đã hai lần chối Chúa, bằng cách quá khóa, nghĩa là bước qua Thánh Giá. Thánh Tôma Toán là thầy giảng, thuộc dòng ba Đa Minh. Khi bị bắt, do tuổi già sức yếu, thầy Toán đã hai lần vì sợ mà bước qua Thánh Giá. Dau nhờ có cha Đaminh Trạch bị bắt giam cùng ngục, an ủi, giải tội cho thầy và thầy đã ăn năn, hối cải rồi trở nên kiên cường, không chịu quá khoá nữa và chấp nhận và chịu hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Đó! Đó là chuyện chối Chúa, vì thánh Tôma Toán đã bước qua Thánh Giá, một hình thức mà quan quân bắt những người theo đạo Chúa phải làm để được tha, để nói lên rằng mình không phải là người giữ đạo Chúa, đó mới là chối Chúa.

***

Và cái anh này, anh tự xưng mình là Tôma, và anh có quyền làm như vậy vì Thánh bổn mạng của anh là Thánh Tôma. Anh xưng mình là Tôma vì giống như thánh bổn mạng mình: anh rất là khó tin. Nói như vậy, trước hết ta cũng thấy được rằng anh không có chối Chúa. Anh tin có Chúa, tin vào Chúa, nhưng điều anh không tin là chuyện làm trong họ đạo, chuyện các cha làm. Anh vẫn giừ đạo đàng hoàng, nhưng có cái điều là mỗi khi có chuyện gì xảy ra anh thường nói liền: tôi không tin. Anh giải thích: người ta chỉ nói mà có làm được đâu mà mình tin, phải đợi đến khi thấy có kết quả đâu ra đó thì mới tin được hay là không. Cũng vì vậy mà hằng năm, đến ngày 3 tháng 7 lễ kính thánh Tôma, là lễ bổn mạng anh, anh mời đông đảo anh em đến "vườn" nhà anh để "ôn kỷ niệm". Kỷ niệm mà anh em có với nhau là những công tác ở nhà thờ. Đó là những dịp anh em "sum họp," quây quần nơi nhà Chúa để làm việc nhà Chúa.

Mà thiệt, không lẻ mỗi lần gặp nhau để "mừng lễ", mình chỉ ăn nhậu suông thôi thì không hữu ích. Phải vừa ăn, vừa nhậu, vừa nói, nó mới hấp dẫn. Nhưng nói thì nói cái gì? Phải nói cái gì không làm mất lòng ai, không nói những chuyện gì có thể va chạm đến cá nhân. Phải nói cái gì ai cũng có thể tham gia, thì đó chính là những chuyện chung trong họ đạo, có vậy thì ai cũng biết và tham gia được. Mà cái chuyện này coi vậy chớ không phải dễ đâu, anh em có thể dựa vào đó mà chỉ trích nhau. Biết chuyện này nên "anh Tôma" thường hay lèo lái câu chuyện để sao mà anh em bàn tới chuyện mà không nói tới người. Mà khi nói tới chuyện này thì anh lạu tỏ ra "tính chất Tôma" của mình. Bởi anh lớn tuổi nên việc gì các cha cũng nhờ anh đứng ra trông coi, nên anh lại càng có điều kiện để hiểu thêm tình đời mà không tin.

Dè dặt mấy một khi đã "vào đề" rồi thì chuyện cũng lòi ra người. Nội cái chuyện hứa rồi không tới làm cũng là một điều để củng cố "lòng không tin" của anh. Khi kêu gọi, anh em nói một cách rất chắc chắn: hẹn mai gạp ở nhà thờ nhưng rồi nhà thờ thì còn đó mà anh em thì không thấy đâu! Còn nữa, chuyện làm máng cỏ Giáng Sinh hằng năm. Hồi chưa làm, còn hội họp thì anh em vẽ, máng cỏ thì làm bằng giấy và tre, nhưng anh em đã thêu dệt nghe mà mê. Tới hồi làm thì cũng vậy, chỉ mấy bộ mặt quen thuộc vẫn cứthấy hoài, còn những người đã vẽ vời hay chỉ trích thì ở đâu! Bởi vậy ai nói gì nói, anh Tôma cứ luôn khẳng định: thấy mới tin.

***

Rồi tới chuyện của ông này thì chính tôi là "cháu đích tôn của thánh Tôma." Nghe người em họ kể chuyện qua điện thoại, không biết có ai tin được không, chớ tôi thì chỉ nghe qua cho biết, còn tin thì ... thấy khó tin quá. Số là chuyện như vầy:
Chuyện kéo dài ngược lại từ những năm 80, lúc đó cả gia đình của anh còn ở tại Việt Nam. Anh là con trai trưởng, được gia đình đồng ý, đã lên đường làm cuộc phiêu lưu, đánh liều với số mạng. Cuộc vượt biên thành công, anh đã đến được vùng đất tự do và được một gia đình người Mỹ bảo trợ. Gia đình người Mỹ này lo cho anh chỗ ở, hướng dẫn đi học và tạo ra một khúc quẹo to lớn trên con đường đời của anh ta sau này.

Hai ông bà cha mẹ nuôi tìm hiểu về anh. Sau khi biết anh còn cha mẹ bên quê nhà, hai ông bà giúp anh liên lạc với cha mẹ, các em và bà nội bằng điện thoại. Mỗi lần nghe tiếng anh nói chuyện, bà nội khóc, cháu đích tôn mà. Lâu ngày không thấy anh nói chuyện với bên nhà vì sợ tốn tiền, hai ông bà nhắc nhở anh. Điều làm anh thắc mắc và suy nghĩ là hai ông bà đá động gì tới đạo. Biết được anh là người theo đạo Phật, hai ông bà tìm địa chỉ rồi đã đôi lần đưa anh ta tới chùa Việt Nam gần nhà để anh lễ Phật.

Sống nhiều năm trong gia đình cha mẹ nuôi, anh được đầy đủ tình nghĩa của gia đình nên cũng vơi đi được nỗi buồn cô đơn ở xa xứ, xa cha xa mẹ, xa mấy đứa em và nhất là bà nội. Sau khi anh vượt biên, bà đã lặn lội đi không biết bao nhiêu là kiểng chùa để cầu nguyện cho anh được đến nơi đến chốn bình yên. Rồi anh được đi học chữ nghĩa nơi các trường đại học giúp anh có khả năng để lặn lội giữa đời. Sau khi đã "đủ ngày đủ tháng, đủ điều kiện", anh trở thành công dân Mỹ. Anh có công ăn việc làm. Anh định làm một chuyến về thăm lại quê hương, và những người thân, nhất là bà nội trước khi lo làm thủ tục đem gia đình qua đây sống với anh.

Thành công dân Mỹ rồi, anh đã làm một việc mọi người nghe qua đã phải rụng rời tay chân: anh muốn trở thành công dân nước Trời. Cha mẹ nuôi của anh rất là vui mừng. Cha mẹ ruột của anh khi biết tin rất là buồn. Còn bà nội của anh, bà khóc. Bà tuyên bố từ anh. Bà nói: biểu nó đừng khi nào về đây gặp tao nữa. Tao cũng không nhìn nó là cháu nội của tao nữa. Bà nói. Bà khóc.

Anh gọi điện thoại về thăm bà nội, bà không thèm nói chuyện với anh như những lần khác. Nói chuyện với ba má, anh giải bày hết mọi sự. Sau nhiều lần nói chuyện, ba anh đã nói: "Giờ con lớn khôn rồi, muốn tính sao thì tính." Đó là câu nói làm anh thở ra nhẹ nhàng, tâm hồn anh trở nên khoan khoái. Nhưng rồi sau đó, bà nội anh qua đời, không thấy lại mặt đứa cháu nội đích tôn. Nhiều người trong dòng họ trách anh. Người ta nói vì anh mà bà nội anh buồn nên "mất sớm." Là Tôma hay không là Tôma gì đi nữa, tôi không tin được việc này vì khi mất, bà đã thọ được 89 tuổi rồi!

Anh nhớ lại: Sống trong gia đình cha mẹ nuôi, anh đã cảm kích quá mức trước những sự kiện làm anh suy nghĩ. Đêm nào, anh cũng ngồi chung với gia đình để đọc kinh tối. Sáng thức dậy, trước khi phân tán ra đi, kẻ đi làm người đi học, cả nhà lại cũng sum họp trước bàn thờ Chúa. Rồi ngày Chúa nhật, đi chơi đâu cũng được nhưng phải lo chuyện thờ phượng Chúa trước đã. Cả nhà đi nhà thờ, anh đi theo. Và bao nhiêu gương lành khác nữa. Anh nghiệm: quả người xưa nói đúng: "gương lành thì lôi cuốn."

Nhưng chuyện không dừng lại ở đây. Sau khi trở thành người Công Giáo, anh lại còn muốn đi tu làm linh mục. Cha mẹ nuôi sẵn sàng yểm trợ. Cha mẹ ruột nghe tin, đã buồn lại buồn thêm. Chuyện kể nghe mau nhưng cũng đã kéo dài nhiều năm. Chuyện kéo dài trong nhiều năm nhưng khi xảy ra rồi thì thấy như nhanh lắm. Nhưng nhanh hay chậm gì thì nó cũng đã xảy ra rồi: gia đình anh qua tới nơi, anh được phong chức linh mục. Điều không được trọn vẹn là gia đình không qua kịp để dự lễ truyền chức của anh.

***

Cho đến ngày có dịp qua thăm người em họ, tôi mong được thấy rõ người rõ việc, mong có dịp gặp mặt vị linh mục là một người gốc gia đình Phật Giáo này để mà thấy mà tin. Thật ra đây không phải là trường hợp duy nhất hay hi hữu, nhưng là một trường hợp cụ thể, tôi được gặp trực tiếp. Nhà gia đình anh (không, bây giờ phải gọi anh là cha) ở cách nhà người em họ chỉ độ 3 phút đi bộ. Ông, cha của linh mục, là một người đã ở vào tuổi về hưu rồi nên cũng rảnh rỗi. Hằng tuần, ông và người em họ tôi gặp nhau cũng đôi ba lần. Nhờ vậy, khi tôi qua chơi, tôi có dịp gặp ông ta. Nhờ là người đã sống ở vùng Sài Gòn, nơi nào tôi biết là ông biết. Nhờ là người đã sống cùng thời, nhiêu biến cố ông biết là tôi biết. Nhờ như vậy, dù là vừa mới gặp, chúng tôi cũng dễ mà "bắt chuyện" với nhau.
Để không ấm ức trong lòng, tôi mở lời khen:
- Gia đình anh thật có phước.
Chắc là ông chưa có được trọn vẹn tâm tình của người Công Giáo khi trong gia đình có người dâng mình cho Chúa, ông tỉnh bơ. Phần tôi, tôi được thoả mãn vì đã được thấy nên đã tin vào sự việc không phải là có người trở lại đạo, hay người trở lại đạo rồi lại có thể tu làm linh mục, nhưng là việc gương lành có thể thay lời giảng dạy, để đem người ta trở về với đạo Chúa.

Nhưng chuyện nào đâu đã hết. Qua đây rồi, gia đình ông ta gồm vợ ông và các đứa con đã lại cũng theo bước đi của người con trai, chỉ trừ có ông. Ông còn giữ đạo Phật. Có người hỏi tại sao ông "cố" không theo đạo của cha L., ông chỉ cười. Tôi nghĩ: có thể ông này thuộc loại "tổ sư" của thánh Tôma. Nhưng điều gì mà ông chưa thấy nên chưa tin?