Tùy anh có tin

Đây là chuyện có thật, không do tưởng tượng, không do “vẻ” ra mà đó là chuyện thật của đời tôi. Chuyện đó vừa xảy ra với tôi cách đây độ hai năm. Chuyện đã đánh động tâm hồn tôi và một lần nữa cho thấy giá trị của xâu chuỗi lần. Tôi kể anh nghe, anh có tin hay không, tùy anh.

***

Ông ta là thầy khi tôi mới về đây làm sau khi tốt nghiệp. Tôi nghiệm ra được sự khác biệt to lớn giữa học và hành. Học ở trường khó vì cái gì cũng khó, cũng là mới và điều sung sướng là có thầy dạy, giải thích, chỉ dẫn. Học xong, điều sung sướng là tìm được việc làm, và việc làm phù hợp với những gì mình đã học. Lại một lần nữa, cái gì cũng khó. Ở đây không có thầy, chỉ có sếp và đồng nghiệp.

Khi tôi vào làm thì ông ta cũng đã khoảng 50. Ông đã làm việc ở đây nhiều năm trước nên ông được xem là loại “lão làng”, gần như chuyện gì trong hãng ông cũng đêu biết, từ việc kỷ thuật đến cơ sở. Nhưng mà ông được những người làm chung xem là người “khó chịu”, không phải mỗi khi hỏi gì mà ông vui vẻ trả lời.

Vậy mà không biết tại sao ông có vẻ thương tôi nhiều, thương hơn những đồng nghiệp khác, có phải chăng vì tôi “nhỏ con” nên ông tưởng và coi tôi như là đứa con nít… Nhiều khi tôi có việc cần, đang “bí” chưa dám hỏi ai thì ông ta lại bước tới chỉ cho tôi. Điều mà ông làm cho tôi cảm kích là ông tỏ ra là một người rất thương mẹ, mỗi cuối tuần về thăm mẹ, ở cách chỗ làm khoảng 50 dặm.

Có lần tôi mạnh dạn hỏi vui:
- Mỗi tuần ông về thăm mẹ rồi ông làm gì?
Ông ta trả lời:
- Mẹ tôi nay hơn 90 rồi. Mỗi tuần tôi về, thứ bảy tôi đưa mẹ tôi đi chợ, mua cho bà cụ cái gì bà cụ cần, đưa bà cụ đi ăn để cho bà cụ có dịp đi ra ngoài. Chúa nhật, tôi đưa bà cụ và cả chị tôi đi nhà thờ.
Hai chữ nhà thờ làm tôi nghe thấy quen thuộc quá và cảm thấy vui vui, vì đó là “nhà của tôi”. Tôi hỏi thêm:
- Mà ông đi nhà thờ nào?
- Nhà thờ x.

Nghe đến tên, niềm vui của tôi tự nhiên như hơi tụt xuống. Việc này khó qua mắt ông. Ông nhận thấy ngay được sự thay đổi trên mặt tôi. Ông tinh tế lắm. Trước đây khi tôi có điều gì hỏi ông, ông trả lời, giải thích, chỉ cho tôi điều tôi thắc mắc trong công ăn việc làm. Ông vừa nói vừa nhìn mặt tôi, và ông có thể khám phá ra là tôi có hiểu được hay không để rồi ông lặp lại, và thay đổi cách hướng dẫn. Ông đã đối xử với tôi như vậy nên ngoài là đồng nghiệp, tôi coi ông như là một ông thầy.

Mà nghĩ cũng không sao, bởi ông có đi đến nơi được gọi là nhà thờ thì ông cũng là người tin thờ Chúa như tôi, nghĩa là tôi với ông ít ra cũng chung là người thờ Chúa.

Mỗi lần trong sở có tiệc, ông cứ thỉnh thoảng tìm tôi để xem tôi có ăn không, ăn được không. Có khi ông lấy bánh để vào dĩa rồi đem tới cho tôi, làm như tôi không biết đi lấy. Nhưng dẫu gì, cách cư xử của ông đã làm cho tôi không phải chỉ coi ông như ông thầy, mà còn là như người chú, một người bà con, một người thân.

***

Ông sắp về hưu, và hôm đó ông đãi anh em thân thích bữa tiệc sinh nhật, xem là lần cuối cùng để rồi sau đó ông về hưu, không còn có dịp trở lại đây nữa. Tiệc vui vẻ. Người ta ai cũng chúc ông có những ngày nghỉ hưu vui khoẻ, vì lúc nào cũng vậy, có khoẻ mới mong có vui, bởi vui gì mà sáng yếu chiều đau. Tiệc xong, ai nấy ra về. Như có cái gì đặc biệt, ông ôm tôi khi từ giả và hẹn khi nào rảnh báo tin rồi đi đến nhà ông chơi.

Nhưng mà chiều lại, về đến nhà, tôi nhận được điện thoại từ chị ông, báo cho biết ông vừa phải vô bệnh viện, vì đau ở bụng. Bệnh này tôi cũng đã có biết, ông đã thỉnh thoảng vô bệnh viện vì bệnh này, nhưng rồi cũnh nhanh chóng rời bệnh viện. Lần này, cũng như mọi lần, ngay ngày hôm sau tôi vào thăm ông. Khi tôi đến, ông đã qua cơn mỗ lần thứ nhất tối hôm qua. Ông đã tỉnh lại, và nhận ra được tôi khi tôi vừa bước vào cửa. Biết ý thích của ông, quà tôi đem đến cho ông là bó bông và vài cuốn sách để ông đọc khi tịnh dưỡng. Ông mỉm cười thay lời nói cám ơn. Thăm viếng xong, tôi ra về không quên nói lời chúc ông mau mạnh, và còn nói là tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho ông.

Sau khi bắt tay, ông nằm trên giường nhìn theo tôi đi. Tôi cứ nghĩ là ít hôm sau tôi sẽ tìm dịp trở lại thăm ông, nhưng chưa đầy hai hôm sau thì lại được tin ông phải mỗ một lần nữa. Như vậy là kế hoạch đi thăm ông phải thay đổi, lần một rồi mà lại tới lần hai thì chắc là phải có cái gì không ổn.

Khi tôi đến thì ông đã được đưa trở lại phòng nằm. Ông nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền. Như nghe được có khách đến thăm, ông cố nhướn mắt nhìn. Cặp mắt có vẻ thờ thẫn. Vậy mà ông cũng còn nhận ra được tôi. Bàn tay của ông như có vẻ quờ quạng. Tôi bước tới gần, nắm lấy bàn tay ông. Chỉ tay nắm tay thôi, tôi cảm thấy như đã có nói được nhiều với nhau. Để ông nghỉ cho khoẻ, tôi từ từ rút bàn tay ra, vuốt nhẹ cánh tay ông.

Đứng lên lùi ra sau, tôi thấy chị ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai, mà sao lại khóc? Chị nói chuyện với ai, tôi không cần biết, nhưng tại sao chị khóc, đó là điều mà tôi muốn biết. Chị nói xong, tôi chưa kịp hỏi thì chị đến gần tôi nói nhỏ:
- Nguy hiểm lắm! Nếu không hết đau, David phải mỗ thêm một lần nữa, nhưng các bác sĩ có nói là có mỗ thêm đi nữa cũng không bảo đảm là David hết đau.
Tôi thắc mắc hỏi lại:
- Tại sao?
- Vì cơ thể David không còn tiếp nhận được trụ sinh, nên …

Tôi không còn nghe được nữa vì chị nói trong nghẹn ngào, không nghe rõ được. Tuy không nghe chị nói nhưng tôi đoán hiểu được: cơ thể không tiếp nhận được trụ sinh thì vết thương bên trong không lành được, người bệnh không hết đau …

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực. Nếu như vậy thì nghĩa là …

***

Trước tình thế đặc biệt này của ông, tôi ở lại lâu với gia đình. Nhớ lại không biết đã bao nhiêu lần trong đời tôi đã gặp những lúc khó khăn, mà lần này tôi cũng tính ra đó là một. Khi những lần khác xảy ra, tôi đã vượt qua được, gẫm lại không phải do sức người, mà là do sức trời. Khi gặp khó khăn tưởng như phải nghỉ việc, tôi đã làm và có ông là người được “gởi” đến để giúp tôi.

Lần này kể như cũng gặp khó khăn, sao tôi lại không nhớ mà làm như những lần trước đó. Tôi phải cầu cứu với Chúa và Đức Mẹ. Tôi tìm và ngồi xuống ghế, lấy ra xâu chuỗi lần. Đây là xâu chuỗi lần rất đặc biệt.

Đây là xâu chuỗi lần tôi đã được ông nội tôi tặng tôi ngày tôi rước lễ lần đầu. Giờ thì ông tôi không còn nhưng xâu chuỗi vẫn còn và những lời dạy của ông tôi, tôi còn nghe mồn một bên tai mỗi khi cầm tới xâu chuỗi. Ông đã dạy sao, giờ tôi làm như vậy. Ông dạy: “mỗi khi con lấy chuỗi ra để đọc kinh, trước hết con phải hôn Thánh Giá để thờ lạy, tôn kính Chúa Cứu Chuộc. Rồi khi lần chuỗi, thỉnh thoảng, con hãy rờ Thánh Giá để tưởng nhớ Chúa quyền năng, rồi khi lần chuỗi, con đọc kinh Kính Mừng là con có Đức Mẹ. Như vậy mỗi lần con lần chuỗi là con có đủ Chúa và Đức Mẹ. Chúa và Đức Mẹ sẽ phù hộ và ban cho con ơn lành.”

Do mỗi khi lần chuỗi, một tay tôi “lần” các hạt chuỗi, một tay tôi vuốt vuốt Thánh Giá. Các hạt không biết bằng chất gì mà bấy lâu nay vẫn còn nguyên, nhưng Thánh Giá thì … bị mòn, không còn hình thể như lúc ban đầu!

Tính ra đến nay, xâu chuỗi này đã “ở” với tôi được gần 40 năm! Xâu chuỗi này đã “phù hộ” tôi không biết bao nhiêu lần, và luôn luôn nằm trong túi áo của tôi. Mỗi khi cần xin ơn là tôi có ngay nguồn ơn, thò tay vào túi áo, lấy chuỗi ra. Nhiều khi không có giờ để đọc kinh, tôi chỉ lấy tay sờ vào Thánh Giá và “khấn thầm”. Làm như vậy, cây Thánh Giá lại bị mòn thêm. Và mỗi lần làm như vậy, sau nhiều lần nghiệm lại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn vì hình như mỗi lần như vậy, tôi đạt được ý nguyện.

Như lần đó tôi phải làm một đề án cho công ty, cho “khu” làm việc của tôi để rồi đệ trình lên cấp trên, và người ta sẽ tập họp lại để có đề án chung cho toàn công ty. Thật là một việc “đội đá vá trời”, vừa làm vừa suy nghĩ: chớ phải chi tôi được giao công tác khiêng vác quét dọn thì công việc tôi nghĩ sẽ rất là dễ dàng cho tôi, vì tôi còn trẻ khoẻ, nhưng công việc này … khó quá trời. Mồ hôi tuôn ra ướt áo. Tôi nhớ tôi ông nội, không phải để cầu xin ông nội tôi phù hộ, nhưng nhớ lại lời dạy của ông. Tôi lấy xâu chuỗi lần ra. Tôi đọc nhanh ít kinh. Tôi cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Tôi cầu xin Chúa. Một tay tôi “lần” hạt chuỗi: cầu cùng Đức Mẹ, tay kia tôi sờ Thánh Giá của xâu chuỗi: cầu cùng Chúa. Thì ông tới! Là một người lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, ông kéo ghế lại ngồi kế bên tôi. Ông chỉ cho tôi. Xong! Trước khi rời phòng tôi, ông cười nói: dễ ợt! Ông đi rồi, tôi nói thầm: dễ gì mà dễ!

Đó là một trong những lần ông đã giúp tôi. Lần này, ông năm đó, im thin thít. Tôi đọc kinh cho ông. Sau khi đọc xong, tôi đi lại bên giường ông nằm. Tôi để xâu chuỗi lần vào tay ông, miệng đọc “kinh thầm”. Thật là lạ lùng! Ông nắm lấy xâu chuỗi. Tôi để im. Hồi lâu, tôi đứng lên, lui ra. Ông vẫn nằm đó, tay vẫn còn “nắm” lấy xâu chuỗi. Tôi rời bệnh viện, ra về.

Chiều hôm sau, sau giờ làm việc, tôi chạy thẳng đến bệnh viện để xem kết quả của cuộc mỗ lần thứ ba. Vào phòng, tất cả vui vẻ nhìn tôi. Ai nấy mặt mày hớn hở. Việc vui gì đây? Chị ông ta nói:
- Không phải mỗ!
Nằm trên giường, nghe chị nói như vậy, ông cười nói chen vô:
- Mỗ làm gì? Có đau đớn gì nữa đâu mà phải mỗ!
Chuyện lạ! Hai hôm trước, sau khi mỗ lần thứ hai, thỉnh thoảng ông than đau, giờ thì nói như vậy! Bà chị không để tôi thắc mắc, lo âu:
- Bác sĩ thử lại và cho biết cơ thể đã hấp thu được thuốc trụ sinh…

Tôi mừng lắm. Lặng người trong giây lát, tôi đọc kinh tạ ơn. Chuyện đã xảy ra đúng như ý nguyện tôi van xin cùng Chúa và Đức Mẹ. Nghe chuyện này, anh có tin không? Nếu anh có tin, hãy làm giống như vậy.