Vì đạo

Trong tháng 11 có lễ “Các Thánh Nam Nữ”, thế nào cũng có các vị tử đạo trong số các thánh ta mừng kính; rồi tới ngày 24 tháng 11 là ngày lễ “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”, ngày ta mừng kính các thánh ông bà tổ tiên mình đã tử đạo.

Tử đạo hay còn được gọi là tử vì đạo là danh từ dùng để gọi những vị anh hùng, và cũng còn là tiếng để chỉ hành động anh hùng đó. Nếu nói đến những vị anh hùng thì người ta thêm tiếng thánh ở đầu: thánh tử đạo. Còn nói đến hành động anh hùng thì người ta nói các vị ấy tử đạo hay tử vì đạo. Ai mà còn lạ gì mấy chữ đó: tử là chết, vì là vì, và đạo là đạo, cho nên tử vì đạo là chết vì đạo. Tôi không có đùa khi ghi ra như vậy, mà là ghi lại những điều tai đã nghe. Có thầy cô trẻ đã giải nghĩa như vậy trong một lớp giáo lý, và còn hỏi lại: các em hiểu không, các em đã hăng hái trả lời: dạ hiểu! Tôi nghe, tôi mừng toát mồ hôi hột. Thật tình mà nói, ai có cách giải thích nào ngắn hơn 10 chữ “tử là chết, vì là vì, và đạo là đạo”, xin vui lòng chia sẻ để mọi người cùng hiểu!

Tử vì đạo

Nói về việc tử vì đạo, hơn một trăm ngàn ông bà tổ tiên của chúng ta đã chết vì đạo. Ông bà ta đã làm gì? Ông bà ta đã quyết một lòng trung kiên thờ Chúa. Mà vì quyết trung kiên thờ Chúa nên ông bà đã quyết không quên Chúa, mà luôn một lòng tin tưởng vào Chúa, nên ông bà đã có thể chấp nhận tất cả để được làm tôi Chúa, để theo chân Chúa. Nhưng một bên vua quan ngăn cấm, một bên ông bà vẫn trung thành với Chúa nên đã xảy ra là ông bà đã chấp nhận chịu chết để chứng tỏ lòng trung thành.

Ông bà ta là ai? Thánh tử đạo là ai? Đâu có thể kể hết ra đây, vì:

Họ đâu phải trộm cướp hay quân gian
Mà là người tuân lệnh vua phép nước
Nhưng quan sai anh đi bắt cho được
Khó gì đâu bởi ngay giữa xóm làng
Họ đã sống và làm người lương dân
Họ đã sống như mọi người dân khác

Nhưng vua quan không chịu, họ đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt người theo đạo Chúa, như chính sách “phân sáp” của vua Tự Đức. Phân sáp là gì? Nhà sử học Lê Ngọc Bích đã cho biết: “phân sáp (cũng đọc là phân tháp): “phân” là chia ra, “sáp” hay “tháp” là cắm vào, lách vào. “Phân sáp” (hay “phân tháp”) là chia riêng ra không cho tụ họp lại rồi cắm vào, ghép vào một nơi khác để bộ phận bị ghép vào đồng hóa với nơi được ghép vào. Như vậy, “phân sáp” người Công giáo ở các làng Công giáo là xé nhỏ các gia đình Công giáo, các làng Công giáo để rồi ghép vào với gia đình không Công giáo để hy vọng rằng người Công giáo sẽ bị đồng hóa về mặt tôn giáo với người “bên lương” thì từ đó các cộng đồng người Công giáo là các họ đạo, các giáo xứ sẽ tàn lụi, sẽ bị xóa sổ.” Khi bị ép buộc quá như vậy thì:

Còn như khi lệnh trên quá gay gắt
Họ đã phải rời xa, bỏ xóm làng
Họ đã trốn đi sâu ở trong rừng
Anh không dại mà tìm những nơi đó

Để rồi:

Khi êm thắm họ trở về làng cũ
Anh lại liền được lệnh phải ra tay
Những cực hình ghê gớm kể từ đây
Đi sau những lời khuyên răn cảnh cáo

Bị bắt rồi, ông bà ta đã cương quyết không từ bỏ Chúa, bằng hoặc là công khai tuyên bố “không bỏ đạo”, hoặc không tuân theo lệnh vua quan là “quá khóa”, là bước qua thánh giá. Chuyện vua quan làm là ác độc, chuyện ông bà ta làm là đơn sơ, chỉ có việc miệng không chịu chối bỏ, chân không chịu bước qua thánh giá. Cũng có những vị khiếp sợ trước những hình phạt nên đã “quy phục triều đình”, nghĩa là miệng la “bỏ đạo”, chân bước qua thánh giá…, nghĩa là đã chối đạo! Nhưng nhiều vị đã:

Chỉ cần nhận là mình không có đạo
Sẽ được tha cho về với gia đình
Để được hưởng một cuộc sống an bình
Nhưng khổ nổi họ không chịu chối Chúa

Và lịch sử cũng kể lại có nhiều vị lúc đầu quyết theo Chúa, rồi chối, rồi lại tiếp tục theo Chúa cho đến chết. Vua quan đã bày ra nhiều loại hình phạt, trong đó

Còn hình phạt phổ biến là chém đầu
Ai chịu tiền, anh giúp cho chết mau
Bằng cách chỉ chém một nhát là đủ
Rồi sau khi đầu đứt rời khỏi cổ
Anh xách đầu nạn nhân chạy băng đồng
Để đem đầu mà đi ném xuống sông
Theo như lệnh phải “đầu trí vu hải” (*)

Đó là chuyện đời xưa, nói về các thánh tử đạo, chớ còn đời nay:

Không cho tử đạo!

Cha kêu gọi. Anh em đến. Nhiều người biết là theo sáu điều răn mới Hội Thánh dạy, có điều nói là tham gia xây dựng Giáo Hội, tuy rằng các điều này ít khi được nói tới trong giáo xứ, ngoại trừ gần đây ai có coi chương trình “Ánh Sáng Phúc Âm” trong mục do cha Đào Quang Chính phụ trách, cha có nói tới điều này. Nó không có vẻ gì là lạ lùng, nhưng đó là một trong sáu điều răn mới của Hội Thánh, dạy mọi người tham gia tích cực hơn vào sinh hoạt của Giáo Hội, và gần gủi hơn là sinh hoạt của giáo xứ. Tham gia vào sinh hoạt của giáo xứ là góp phần “xây dựng Giáo Hội” vậy mà mỗi lần cha kêu gọi thì, xin lỗi, cũng chỉ có những bộ mặt quen thuộc, và chỉ có những bộ mặt đó thôi…

Anh em đến tham gia là để đóng góp công sức để làm sạch, và sữa chửa, thỉnh thoảng là để làm công tác trang hoàng. Mùa chay vừa qua, anh em được gọi đến để trang hoàng nhà thờ cho có vẻ … buồn! Mùa chay mà, làm sao mà làm ra bộ mặt vui được? Trên cao phía trên bàn thờ chánh, có cây thánh giá. Cha muốn có một tấm vải màu tím quấn choàng qua thánh giá. Công việc nghe dễ hiểu, nghe cũng thấy dễ làm, nhưng phải leo cao, cũng khoảng từ 8 tới 10 thước, hay hơn. Cần người dạn dĩ, và nếu được thì ốm một chút để … nhẹ.

Cha cần người tình nguyện leo lên cao trên đó. Ai cũng có vẻ ngó lơ, nhìn lảng đi chỗ khác. Sau khi nhìn trước nhìn sau, anh ta tình nguyện rồi thoăn thoắt leo lên, vui cười! Thấy vậy, cha vội la lên:

- Leo gì mà nhanh quá vậy?

Anh ta trấn an cha liền:

- Đừng lo cha! Có gì thì coi như con tử đạo!

Không cần suy nghĩ, cha la tiếp:

- Xuống ngay! Có gì thì chết là chết cha đây nè!

Như vậy là cha không chịu để cho anh ta có cơ hội được tử đạo, theo như anh ta nói, hay đơn giản hơn là làm một việc vì đạo, dẫu cho hiểm nguy! Đâu đó xong xuôi, anh ta leo xuống phân trần:

- Tui muốn tử đạo mà cha không cho!

Đâu có dễ vậy anh, nếu anh mà té xuống, chết hay không chết thì chỉ là tai nạn, chớ còn việc tử đạo đôi khi nó phải như vầy: người ta trói anh, hỏi “có chịu chối đạo không”, rồi người ta mài dao nghe rẻng rẻng để chuẩn bị làm cái trò tùng xẻo hay gọi là “bá đao”, tức là xẻo ra trăm miếng thịt, rồi tiện thể chặt cho đứt cái đầu, … Thôi không dám nói tiếp ra, vì biết đâu nghe rồi sợ mà anh lại không dám giữ đạo nữa. Xin đề nghị là anh rán tiếp tục giữ đạo Chúa cho đến phút cuối của cuộc đời như …

Vì đạo

Tin ông qua đời đã được nhiều người “chờ.” Biết rằng ai cũng sẽ phải chết, nhưng không biết lúc nào và khi biết được tình trạng sức khỏe của ông, ai cũng chờ, chờ để làm công việc tình nghĩa cuối cùng: đến thăm viếng ông và đọc cho ông vài kinh nguyện. Từ lâu, cơn bệnh hiểm nghèo dằn vật ông, ông đã yếu người, con cái đã phải đưa ông vô bệnh viện. Sau gần một tháng, ông đã trở lại “bình thường”. Con cái đưa ông trở về nhà. Trong thời gian ở bệnh viện này, cha đã nhiều lần đến với ông. Rồi ông khỏe lại, ông được cho về. Rồi ông ngất xỉu, ông được đưa trở vô bệnh viện, cha đến, ông khỏe lại, được cho về. Rồi ông lại ngất xỉu, ông lại được đưa vô bệnh viện, cha lại đến, ông khỏe lại, lại được cho về. Và lần này, ông hôn mê, ông lại được đưa vô bệnh viện. Cha được mời đến. Và đến cuối tuần này, tin cuối cùng về ông được loan báo. Tin về ông chỉ có thể như vậy thôi, câu hỏi là dấu chấm hết của đời ông được chấm vào lúc nào. Đã có câu trả lời dứt khoát: 2 giờ 45 chiều thứ bảy …

Từ trưa thứ bảy, cha đã được mời đến với ông. Nhiều người nói: ai mà không vậy. Ai mà gần chết, hay cảm thấy mình gần chết mà không kêu cha thầy? Mọi việc xong xuôi, ông được đặt nằm ngay ngắn, tay cầm xâu chuỗi lần trong tay. Nhiều người nói: ai mà gần chết hay khi chết rồi mà không cầm xâu chuỗi lần trong tay?

Thật ra cuộc đời ông là một chuỗi ngày dài “vì đạo”: một lòng tin thờ Chúa. Tất cả những việc ông đã làm trong cuộc đời là “vì đạo”. Tuân giữ những điều Chúa dạy và Hội Thánh dạy, ông đã giữ đạo một cách rất bình thường, nhưng được cái điều là đã giữ được như vậy từ khi biết giữ đạo cho đến khi nằm mê man không còn biết gì nữa. Trong 6 tháng cuối cùng, ngày nào ông cũng có cầm xâu chuỗi lần trong tay. Giáo xứ mà ông cũng như tôi đang ở là giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh. Những mẫu chuyện khác nhau viết về thánh nhân đều có kể: “Cha vui vẻ lần chuỗi tiến ra pháp trường.” Nguyện cho ngày nay, người đời sau của thánh nhân biết “vì đạo” với Chúa suốt cuộc đời, luôn luôn nương nhờ sự trợ giúp của Mẹ Maria.


(*) trích bài thơ “Xin cám ơn anh, anh đao phủ” đăng trên Vietcatholic; đầu trí vu hải: đầu ném xuống biển.