Trận võ đài đêm hội chợ Xuân

Mấy năm gần đây, năm nào cũng vậy, Tết đến là có hội chợ Xuân. Mà tới Tết là bà con ta ai cũng lo sẵn tiền bạc, nên hội chợ trong mấy ngày này dễ thu hút khách. Hội chợ Xuân năm nay cũng như mấy năm trước, có trận "đả lôi đài" là hấp dẫn nhất. Mà năm nay cũng như năm trước, Cường sẽ "thủ đài". Người ta bàn tán xôn xao. Ở đâu người ta cũng nói tới. Gặp nhau đâu, người ta cũng bàn. Nhiều người còn dám kết luận sớm:

- Thế nào thằng Cường cũng thắng giải nữa!

Có người thì mong mỏi:

- Không biết kỳ này có ai cự lại coi khá khá không?

Cũng có người lo lắng:

- Không biết có ai phá nổi đài kỳ này không?

Cường là "gà nhà" nên ai cũng ủng hộ:

- Ngọn đá "hồi mã thương" của thằng Cường là tui chịu nhứt. Anh nhớ năm ngoái hồi thằng vỏ sĩ trên Sài Gòn xuống vừa đá đòn "đảo sơn" vô cổ nó hôn? Thằng hay thiệt! Nó vừa đảo bộ quay mình như giả bộ chạy, cái tay mặt nó "chụp" cái chân thằng kia một cái "bụp" là nó khom mình đá ngọn cước hậu vô ngực thằng kia liền. Chịu gì nỗi!

Một ông chêm vô, giải thích:

- Mà anh có biết cái bộ quay đó của nó hôn? Đó là bộ "ma vương trá tẩu" đó, nghĩa là nó làm bộ như giả đò chạy, ai không biết, rượt theo là dính liền.

Cường còn rất trẻ, mới 19 tuổi, rất khỏe, tướng tá vạm vở, tay chân chắc nịt:

- Thằng Cường của mình nó đều lắm. Bộ thượng bộ hạ gì cũng vững hết. Bộ tay bộ chân của nó "cứng" như nhau. Mà cái hay của nó là luôn luôn biến hóa, nay đánh vầy, mai đánh khác, khó mà biết đòn của nó lắm.

Một ông xen vô, giọng rất "sành đời":

- Đánh gục nó được, tui nói thiệt á, chỉ có con Tuyết may ra là có thể hạ được nó thôi chớ còn vỏ sĩ trên đài khó ăn nó lắm.

Khoái chí, mấy ổng cười hả hả!

Tuyết là hoa khôi trong tỉnh, chỉ có điều là trong tỉnh chưa hề có cuộc thi hoa hậu để xác định điều đó thôi, chớ còn ai cũng công nhận Tuyết là đứa con gái đẹp nhất tỉnh. Mà con nhỏ lại cũng hiền lành dễ thương, học hành cũng khá. Cho nên câu chuyện tình, nếu nó xảy ra, thì ai cũng biểu đồng tình: xứng đôi vừa lứa, trài tài gái sắc. Mà nó xảy ra thiệt. Hai đứa nó đang quyến luyến nhau lắm, coi thâm tình lắm. Tuy nhiên, một ít người biết chuyện cũng thắc mắc: sao mấy lúc sau này thằng Dũng đâu không thấy? Sao nó biệt tăm biệt tích?

- Nó đi học ở Sài Gòn lâu rồi!

- Sao không học ở đây mà đi đâu cho nó xa xôi?

Thật ra, ít người biết được rõ ngọn nguồn, lý do tạo sao Dũng bỏ xứ ra đi.

- Tui mới thấy nó về hôm qua nè! Thấy tui, có cúi đầu chào: "Thưa bác bảy!"

- Thì năm nào, hè với Tết nó cũng về. Còn suốt năm nó ở trển nó học. Tui biết nó buồn vụ con Tuyết...

***

Đó là một mối tình tay ba. Cả ba cùng học một lớp: Tuyết đẹp nhất, Dũng học giỏi nhất, Cường khỏe mạnh nhất. Nhà Cường thì ở trên xóm chợ, còn Tuyết với Dũng thì ở xóm dưới này. Hai đứa lại cùng ở trên một con đường. Dũng học thông minh, mà lại gần nhà nên Tuyết thường hay tới nhà hỏi bài Dũng, rồi nhờ giải bài giùm, rồi lân la thường, hai đứa thân nhau. Ngày nào đi học, Tuyết cũng cứ làm bộ đi ra đi vô, ngóng chừng Dũng đi gần tới thì Tuyết mới đi ra, để rồi hai đứa gặp nhau, hai đứa "sánh đôi" đi học. Cái tỉnh nhỏ này mà chuyện gì lại giấu được. Người ta thấy, người ta bàn, người ta cũng gật gù "ưng thuận": hai đứa xứng đôi, trai tài gái sắc.

Tuyết nó đẹp thiệt! Thân hình mảnh mai, làn da mịn màng, khuôn mặt trái soan đều đặn mà lại có cặp mắt bồ câu đen lay láy thì không đẹp sao được. Dáng nó đi tha thướt lại để tóc dài làm tăng thêm vẻ yểu điệu. Nó ăn nói dễ thương, biết lễ phép, biết dạ thưa, gặp biết chào hỏi làm người ta ai cũng quí mến.

Dũng dáng dong dải cao. Cặp mắt sáng sủa lộ vẻ thông minh ra mặt. Ba nó làm thông phán ở toà hành chánh. Chú nó đi học bên Pháp về, đậu bằng tiến sĩ Luật. Mấy cô của nó cũng học giỏi, đậu đạt cao. Nó học giỏi, thiệt xứng đáng con nhà. Đẹp trai, con nhà khá giả, Tuyết nó cảm mến thì cũng phải thôi.

Hai đứa nó khắn khít nhau lắm. Trong tỉnh mà có cuộc lễ nào người ta cũng thấy hai đứa nó đi chung với nhau, làm thằng Cường nó không ghen sao được. Thằng Cường về mặt ăn học nó thua thằng Dũng, chớ diện mạo thì nó cũng bảnh trai, nhà nó cũng thuộc loại có tiền. Ba má nó có gian hàng bán vãi ngoài chợ. Gia thế thì kém hơn, học thì không bằng chớ nếu nói về thể thao thì là số một. Nó là "con gà cưng" của tỉnh.

Nó chơi phải nói là giỏi nhiều môn thể thao. Còn nhỏ vậy mà nó là cầu thủ chính thức của đội bóng tròn của tỉnh. Nó chạy vô địch nhiều môn, ném tạ hạng nhất, nhảy cao, nhảy xa cũng số một. Nhất là gần đây phong trào võ nổi lên trong tỉnh, nó thuộc loại "gà cồ", khó thắng nó lắm. Hai năm trước, nó thắng giải vô địch học sinh, nhè vô tình, Ty Thanh Niên nhờ con Tuyết trao bó bông cho người thắng giải. Người đẹp nhất trao qua cho người "hùng" nhất. Rồi không biết sao, con Tuyết nó ngả qua người Hùng cho nên thằng Dũng buồn bỏ xứ đi học xa...

***

Trận võ đài kéo dài mười đêm, từ ngày khai mạc cho tới ngày bế mạc hội chợ. Đêm cuối cùng là đêm kết thúc võ đài. Cũng như năm rồi, Tuyết được ban tổ chức nhờ trao giải cho vỏ sĩ thắng cuộc: bó hoa và nụ hôn. Còn bao thơ tiền thì ban tổ chức trao. Vỏ sĩ ghi tên đánh đài cũng khá đông, cứ theo thứ tự ghi tên trước sau mà ban tổ chức mời lên đấu với Cường, người thủ đài.

Đã bốn đêm rồi, không ai phá nỗi, Cường vẫn còn thủ đài. Đêm nào cũng vậy, trên đài người "hùng" thi triển vỏ công của mình, thỉnh thoảng nhìn xuống mỉm cười. Bên dưới, nơi bàn ban tổ chức, người "đẹp" ngồi xem, xem vỏ sĩ đánh đài, xem người yêu (ta có thể gọi như vậy) biểu diễn, thỉnh thoảng mím môi cười đáp. Nhưng đêm nay, đi coi hội chợ, đi coi đánh vỏ đài về, người ta lại bàn tán về một tin nghe thật động trời: thàng Dũng ghi tên đánh đài!

- Bộ thằng Dũng nó khùng rồi sao mà?

Ai cũng thắc mắc:

- Thằng Dũng nó học võ hồi nào mà dám ghi tên để đánh với thằng Cường?

- Làm sao nó đánh lại thằng Cường? Thằng Cường thì "đô" con, còn nó thì tướng mảnh mai như con gái!

Có người gặp thằng Cường hỏi:

- Mầy có biết thằng Dũng nó ghi tên đấu với mày không?

- Dạ biết chớ! Mà kệ nó, nó muốn chết tui cho nó chết.

Cường thì có thể nói vậy chớ Tuyết làm sao có thể an lòng! Tình cũ mà! Làm sao Tuyết có thể chịu được khi nhìn thấy Cường đánh hạ Dũng, dù rằng tình đã qua đi. Trời ơi! Sao Dũng đối xử với Tuyết như vậy? Dũng muốn trả thù Tuyết chăng? Nếu muốn trả thù tình xưa thì sao lại chọn cách này, vì chắc chắn Dũng sẽ bị hạ. Nhiều người trên đài đã bị Cường đánh bầm mình, có người bị hộc máu, phải chở vô nhà thương.

- Trời ơi! Sanh anh tàn nhẩn quá, anh Dũng ơi!

Tuyết đã than với người bạn gái thân như vậy. Hai người đều là người tình, một xưa, một nay, sẽ cấu xé nhau, vì nàng?

- Không! Không phải tao đánh đài lần này vì con Tuyết đâu!

Dũng đã nói với người bạn trai như vậy.

- Tao thấy thằng Cường nó có vẻ phách quá nên tao định sẽ đánh với nó chơi cho biết.

- Mà làm sao Dũng có thể đánh lại Cường?

Người bàn cũng lo láng, nhưng đâu có ai lo lắng cho bằng Tuyết. Tuyết quyết định phải ngăn chận trận đấu này, vì dù ai thắng, Tuyết cũng đau lòng hết. Dũng là một thư sinh, còn Cường là một "dũng sĩ". Trận đấu chênh lệch này không có lợi cho ai hết, giữa Dũng và Tuyết. Trận đấu mà khi chưa đấu ai cũng đoán được kết quả. Nhưng mà tại sao ba má Dũng lại không cảm con mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người cũng nêu ra. Nhưng ai có nghĩ sao thì mặc, Tuyết phải cản Dũng, khuyên Dũng tha cho Tuyết, đừng hành hạ tinh thần Tuyết nữa. Tuyết đi đến nhà Dũng:

- Anh không còn thường em sao? Anh đã có lần nói là dẫu gì anh cũng vẫn thương em như một người em gái mà, anh không nhớ sao?

- Anh vẫn còn nhớ. Mà sao em lo quá vậy? Lo cho anh hay lo cho Cường?

- Em lo cho anh. Anh không thể nào là đối thủ của Cường được! Anh ghi tên đấu đài là em biết anh cố tình làm khổ em. Nếu anh còn thương em, anh nghe em đi, anh rút tên lại đi, anh!

Và những giọt nước mắt của Tuyết không làm sao thay đổi được ý định của Dũng. Cường tiếp tục gặt hái thêm thắng lợi. Tuyết vẫn tiếp tục âu sầu, gương mặt hốc hác trông thấy. Dũng thì vẫn phây phây, bình thường, ban ngày thì đi đây đi đó chơi, tối lại đi coi vỏ đài.

Và rồi đêm "hẹn" đã đến. Vì ghi tên trễ, Dũng là vỏ sĩ cuối cùng, mà theo nhiều người "nhận xét", sẽ giúp cho Cường đoạt giải dễ dàng thêm. Gia đình Dũng tối nay cũng có đi coi vỏ đài. Anh Dũng thì làm người "cho nước", săn sóc Dũng trên đài. Vỏ sĩ thứ nhất, rồi thứ hai, rồi thứ ba chào thua.

- Thằng Dũng sắp làm mồi cho thằng Cường!

Có tiếng la như vậy trong hàng ngủ khán giả. Rồi đến lượt Dũng. Khi Dũng vừa bước lên võ đài, bỏ áo choàng ra thì có người phê liền:

- Ê! Thằng tướng cũng coi được quá chớ! Hồi đó giờ nó ăn mặc kín mình không thấy, giờ nó cởi áo ra mới thấy, coi cũng mạnh khỏe quá chớ!

Dũng bước ta giữa đài, cúi đầu chào một vòng. Ở góc đài bên kia, Cường ngồi cười khinh khỉnh. Bên dưới nơi bàn tổ chức, Tuyết ngồi lặng thinh, buồn bả. Hôm nay, Tuyết mặc áo dài, trang điểm coi rực rỡ như một bà hoàng. Đẹp thật đẹp! Một lát nữa, Tuyết sẽ trao bó hoa và nụ hôn cho ai? Người tình cũ hay người tình hiện tại?

Ai sẽ là người thắng cuộc? Mặc! Tuyết không cần biết. Tuyết không mong ai thắng trận đấu này hết. Tuyết chỉ mong sao ngừng trận đấu thôi. Tuyết nhìn quanh quẩn. Tuyết nhìn lên đài. Cường nhìn xuống cười duyên với Tuyết. Tuyết chẳng màng cười đáp. Tuyết nhìn qua Dũng. Tuyết mong Dũng nhìn xuống để Tuyết ra hiệu lần chót, van xin Dũng từ bỏ cuộc đấu. Nhưng không, Dũng chỉ cười cười nói nói với anh ở góc đài và làm mấy cử động chuẩn bị, không thèm đếm xỉa gì đến sự có mặt của Tuyết ở đây hết.

Rồi ban tổ chức lên tiếng, giới thiệu hai vỏ sĩ, giới thiệu trọng tài. Hai vỏ sĩ đứng lên. Trận đấu bắt đầu. Từ trong góc đài đi ra, Cường tung liền một ngọn "bàng long cước" như để dằn mặt Dũng. Lẹ làng, Dũng lách mình né ngọn cước. Chân vừa hạ xuống sàn đài, Cường "tống" liền một quả thôi sơn như búa bổ vào mặt Dũng. Dũng cũng không đỡ mà chỉ ngả mình qua một bên tránh quả đấm. Cường lẹ làng quay mình quơ ngang ngọn "lưu vân cước". Dũng lại cũng khôngđỡ, chỉ rút chân "thoái bộ" hai bước là ngọn cước của Cường lướt qua mặt. Chân hạ xuống, Cường liền lết chân sau tới rồi trườn mình tới "tấp" liền đòn "bạt phong trửu" rất mãnh liệt, thuận đà đi luôn đòn "song long cầm thủ", một tay trên chém vô màng tang, một tay dưới đâm ngay yết hầu. Thật là "ác độc", nhưng Dũng không còn ở chỗ cũ nữa. Dũng đã nhảy xéoqua một bên của Cường, nó "rơi" xuống trên một chân, hai tay chém ngang ra hai bên ngăn đòn, chân kia đá ngay vô hông Cường đang bỏ trống vì nó rướn mình tới đánh đòn chõ, và đánh luôn hai tay ra phía trước. Ngọn đá trúng hông Cường nghe cái "bình":

- "Phượng hoàng triển dực" này độc lắm!

Một ông thấy vậy nó liền. Thường khi mà Cường đá trúng ai như vậy thì người ta la ó hoan nghinh, nhưng lần này "gà nhà" bị trúng đòn, họ nín thinh, lo ngại.

- Tại nó ỷ y coi thường thằng nọ nên để trống quá!

- Thằng này lẹ đó nghe!

- Nó là thằng Dũng, con ông phán T. đó chớ ai!

Ông bà phán T. ngồi yên lặng theo dõi con thi đấu. Anh Dũng thì cứ mỗi lần Dũng ngả mình né tránh đòn thì anh ta ngồi dưới chân đài cũng ngả đầu né theo. Còn Tuyết, nếu có ai tinh ý nhìn thì sẽ thấy Tuyết hơi nhăn mặt. Tuyết đang đau với cái đau mà Cường nhận lãnh ngọn cước vô mình? Hay Tuyết vẫn còn đang đau khổ lo lắng về cái bại mà Tuyết không muốn thuộc về ai hết? Nhưng không thể được, trên đài, hai con hổ dữ vẫn đang quần nhau. Ai thắng, Tuyết cũng sẽ không mừng trọn vẹn. Ai bại, Tuyết cũng đều buồn hết. Mà dứt khoát rồi, sẽ phải có kẻ thắng người bại.

- Ủa! Vậy là gà nhà đụng gà nhà hả?

- Chớ sao!

- Hay quá!

Người ta bắt đầu la lên khi Dũng né được ngọn đòn độc của Cường. Dũng vừa tránh được ngọn "hổ vĩ cước" của Cường:

- Đòn của thằng Cường, thằng Dũng nó "nắm" hết rồi.

- Mà không biết nó học võ hồi nào hén. Hồi đó ở đây có thấy nó học vỏ gì đâu?

- Chắc nó học ở Sài Gòn. Không biết nó học với ông thầy nào mà bây giờ nó đánh hay quá!

Dũng hay Cường, ai thắng? Đòn của Cường mãnh liệt quá, và lại biến hóa. Bộ của Dũng vững chắc quá, và rất lanh lẹ. Một người dụng "dũng", một kẻ dụng "mưu" nói lên bản chất của hai người. Cường đánh đòn trầm, Dũng xài đòn cao. Cường lăn vô, quét "tảo địa", Dũng nhảy lên tránh. Cường sử dụng quyền hay cước hữu, Dũng di bộ sang phía tả, tránh xa.

- Cứ cái điệu này tui thấy một hồi nữa là thằng Cường mất sức nghe!

- Thằng Cường nó ỷ sức nhiều quá!

- Thôi chết rồi! Hổng được rồi...

Cường vừa đá ngọn "long thăng cước", thấy Dũng vừa vỗ tay "chụp", nó liền chuyển bộ, vô liền đòn "liên tam miếng" định phá bộ trung của Dũng:

- Chết rồi!

Nó "vô" đòn thứ nhứt, Dũng khoác tay gạt tay nó liền; nó quay mình "vô" tiếp đòn thứ hai, Dũng tiếp tục lùi, khoác tay đỡ nhưng khi Cường quay mình lần nữa định "vô" tiếp đòn thứ ba thì Dũng nó lanh lẹ nhảy sang một bên, nghiêng mình tống một đá vô lưng nghe cái "bình" làm cho nó ngả sấp xuống đài rồi nằm luôn!

- Nó đuối rồi!

- Mà thằng này nó có đức nhe! Nó đá đạp vô lưng thôi chớ nó mà đá vô đầu là thằng Cường nó "đi" luôn à!

Thôi thì khỏi nói, thiên hạ la hoan nghinh dậy trời đất. Đoạt giải năm nay cũng là người trong tỉnh, cũng không mất đi đâu! Người ta lo dìu Cường xuống đài. Ban tổ chức tuyên bố rùm trên loa. Họ lo chuẩn bị trao giải thưởng. Họ "vẹt" người hiếu kỳ ra để cho có chỗ phát thưởng. Tuyết sửa lại áo, ôm sẵn bó bông trên tay.

- Ủa! Đâu mất tiêu rồi!

Đánh đài xong, Dũng lặng lẻ bước xuống, lách đám đông bỏ ra về. Tuyết ngồi phịch xuống ghế, khóc nức nở. Bó bông rơi xuống đất.

Kết thúc câu chuyện tình: Cường bỏ xứ ra đi biệt tích, Dũng được gia đình cho sang Pháp du học, còn Tuyết, người đẹp đã lầm lẫn gây ra cuộc hận tình, đã khoác áo nâu sòng. Giờ thì tôi cũng đã năm, chắc chị ấy nay cũng già lắm rồi!

1993