Xâu chuỗi lần của cha

Lần nào cũng vậy, gần như thông lệ tuy đã chỉ có ba lần, mỗi lần trở về thăm nhà, ngay sáng hôm sau là tôi lo đi lễ sáng để chào ... Chúa. Ai cười tôi thì cười nhưng không biết tại sao trong lòng tôi, trong ý nghĩ của tôi cứ có cái ý nghĩ Chúa ở trong nhà thờ xưa đó mới choính là Chúa của tôi. Sách phần đã dạy, còn nhớ chớ, là Chúa ở khắp mọi nơi. Tượng Chúa ở trong nhà thờ chỉ là hình tượng để gợi lòng, gợi ý người ta nhớ tới Chúa, chớ còn Chúa thì ở đâu cũng vậy. Vậy mà mỗi lần bước vào nhà thờ xưa, nhìn tượng Thánh Tâm ở trên cao, tôi có cảm giác khác lạ, và thầm khấn: Lạy Chúa! Con trở về thăm Chúa. Rồi Đức Mẹ, Thánh Giuse nữa...

Chào Chúa xong tới phiên anh em. Sau lễ gặp nhau trước nhà thờ, chào hỏi xong là tới cái vụ nghe ... báo cao: ai còn, ai mất. Thực sự, đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết, để sắp đặt chương trình đi thăm anh em, để gởi lời chào, hay để đọc cho anh em vài ba kinh. Người đầu tiên được nhắc tới là:

- Anh về trễ, lần này không còn gặp được ông chín Nhơn.

- Ảnh chết hồi nào?

Hỏi câu này, tôi thấy kỳ quá, nhưng nó nói lên đúng chuyện thầm kín trong lòng tôi. Lần trước tôi về, đến thăm anh thì anh đã là 90. Nay qua hai năm rồi, tôi cứ chờ hoài tin từ bên nhà báo tin mà không thấy.

- Thánh tư nam ngoái, sau lễ Phục Sinh mấy ngày.

- Trời! Năm ngoái rồi thì tới năm nay còn nói gì nữa?

Vậy rồi anh em dẫn tôi lên chào cha sở, xong đi "thăm" quán cà phê đầu hẻm, để còn có dịp nói thêm. Vừa đi với anh em, ra tới cổng nhà thờ, tôi cũng theo thông lệ quay lại nhìn nhà thờ.

Thực sự không biết Chúa gieo chi trong lòng người ta những tình cảm đặc biệt quá. Nhà thờ nào mà không để thờ Chúa, không phải là nơi để ta đến cầu nguyện, nhưng với tôi, chính nhà thờ này mới là "nhà thờ của tôi", bởi tất cả mọi nơi trong nhà thờ này đều có kỷ niệm với tôi.

Tượng Thánh Tâm Chúa trên cao là nơi tôi cùng một vài anh em, một vài thôi, leo lên quét hai lần một năm: ngày lễ Thánh Tâm bổn mạng nhà thờ và dịp Tết. Đứng trên cao đó, nhìn xuống, thấy như mình đang đứng trên trời nhìn xuống, thấy hết mọi anh em đang đứng bên dưới, rồi tưởng tưọng khi mình đọc kinh, Chúa đang ở trên trời nhìn xuống tất cả mọi người và nghe tiếng ta cầu xin.

Bên trái bàn thờ chánh, đứng từ cửa nhà thờ nhìn lên, là bàn thờ Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ được quét và chưng bông hằng tuần, vào chiều thứ bảy. Bên phải bàn thờ chánh, đứng từ cửa nhà thờ nhìn lên, theo như hồi xưa, là "bên đàn ông", là bàn thờ Thánh Giuse. Phần quét dọn và chưng bông ở đây là của đàn ông, cũng vào chiều thứ bảy. Bàn thờ Đức Mẹ cũng như bàn thờ Thánh Giuse thay phiên nhau là nơi "dọn máng cỏ" hằng năm. Bên hông bàn thờ Thánh Giuse là vị trí của ban hát. Gẫm lại, ban hát đứng ở đây rất là thích hợp, không làm cho ai phải "chia trí" vì điệu bộ của các ca viên. Còn, cũng xưa kia, những ngày lễ rất đặc biệt, ban hát lên hát trên lầu hát. Đứng hát bên dưới là "người" hát, còn lên lầu hát, nghe tưởng như "tiếng hát thiên thần".

***

Xong với anh em còn sống rồi, tôi lo đi thăm người đã nằm xuống. Đến nhà anh, đã biết rồi mà tôi vẫn theo thói quen, cất tiếng gọi:

- Anh Nhơn ơi!

Con anh chạy ra mở cửa, vừa mở khóa vừa nói:

- Cha con chết rồi chú Sáng!

- Chú biết. Chú mới nghe anh em cho biết hồi sáng.

Rồi như thấy có cái gì nghèn nghẹn trong người khi nhớ lại trước đây, lúc anh còn trẻ, khỏe cũng như khi đã già, yếu, mỗi lần tôi tới nhà là anh đi ra đón tôi ngay ngoài cửa, giờ thì không còn cái cảnh đó nữa.

- Chú tới đốt cho cha cây nhang, với lại thăm con.

Vào nhà xong là nó mời:

- Chú Sáng ngồi chơi!

Nhưng tôi đi ngay lại "bàn thờ" của anh, đứng lặng im nhìn ảnh người anh xưa mà tôi thầm nghĩ: ngày mà tôi nghĩ tới, giờ đã tới! Cách đây ba năm, khi về ghé thăm anh, anh nói nhiều, anh nhắc nhiều về những kỷ niệm của anh với tôi. Tôi đã thầm nghĩ bậy: Ảnh muốn trối!

Anh có vẻ thích thú khi nhắc lại những việc đã làm được trước đây. Và mỗi lần nhắc tới chuyện xưa, anh thường có câu kết luận: "mình phải rán làm việc nhà Chúa, Sáng! Tiếc là bây giờ, đi còn không vững mà còn làm cái gì được nữa!" Rồi anh mơ màng nhắc tới những đóng góp cho họ đạo mà anh hãnh diện chỉ vào túi áo mình và nói: tất cả đều nhờ ...

Nhìn xâu chuỗi lần được treo tòn ten ở bàn thờ Chúa trong nhà, tôi hỏi:

- Xâu chuỗi này chú thấy quen quen.

- Của cha con để lại đó chú.

Rồi nó khóc. Nó nói trong nghẹn ngào:

- Ngoài phần gia tài cha con chia đều cho mỗi đứa, cha cũng chia đều cho tụi con mỗi người một xâu chuỗi lần.

Xâu chuỗi lần tôi thấy treo ở bàn thờ rất là quen mắt đối với tôi. Hồi đó đi đâu, anh cũng mang theo xâu chuỗi này ...

***

Rồi nó kể lại về các xâu chuỗi của cha. Cha con nói: sau khi bị bắt vô tù vì tội kháng chiến chống Tây năm đó, cha có nhắn về kêu ông nội con gởi vô cho cha xâu chuỗi lần để cha đọc kinh. Cha nói:

- Xâu chuỗi lần như lá bùa thiêng! Mấy người lính Tây thấy cha có xâu chuỗi lần, ban đầu họ nhìn cha với cặp mắt khác, sau khi thấy xâu chuỗi lần, họ nhìn cha con với cặp mắt khác.

Họ hỏi cha:

- Ở đâu mầy có cái này?

Cha trả lời:

- Tao là người Công Giáo!

Có một bữa, có người lính Tây lãnh nhiệm vụ điều tra, đánh cha. Anh ta đánh mạnh đến nỗixâu chuỗi lần từ trong túi áo văng ra, rớt xuống đất. Thấy vậy, anh ta ngừng tay rồi khom mình xuống lượm xâu chuỗi lên, để lại vào trong túi áo cha, rồi bỏ đi ra. Tối hôm đó, anh ta trở lại chỗ giam cha. Anh ta bước vào ngồi kế bên cha, ôm vai cha và hỏi: Mầy có đau không? Cha gật đầu. Anh ta nói: Tao xin lỗi mày, nhưng mà ... Anh ta nói chưa hết lời thì cha đã lên tiếng:

- Tao biết mầy phải làm nhiệm vụ của mầy!

Anh ta thò tay vào túi áo của cha, rờ xâu chuỗi rồi nói:

- Nous prions ensemble (Tao với mày đọc kinh chung)!

Đọc chung với cha ba kinh Kính Mừng xong, anh ta ra khỏi phòng.

Những người bị bắt và giam chung với cha con là những người trong phong trào "Thanh Niên CÔng Giáo Hiệp Hòa". Sáng hôm sau đó, tất cả 11 người trai trẻ đã bị đem đi xử bắn. Cha con không bị xử bắn, mà bị giam lại. Mấy hôm sau, cha được tha, không được cho về liền nhưng một tối thứ sáu, Tây cho dẫn cha qua nhà thờ, ở đó cha xưng tội, rồi cùng mấy người bổn đạo trong nhà thờ đó cùng tập để hát mừng lễ Phục Sinh. Sau lễ Phục Sinh, cha được thả ra về ...

Trong trại giam, mỗi ngày, đi đâu cha cũng để xâu chuỗi lần trong túi áo, rảnh nghĩa là không bị kêu đi điều tra là cha lần chuỗi. Rồi đến khi được thả cho về, cha trở về nhà với bộ quần áo dơ, đầy rận rệp nhưng vẫn còn xâu chuỗi bên trong túi áo. Cha nói:

- Tới chết, làm gì làm, cha cũng không rời xâu chuỗi này!

Nó giảng giải:

Chú biết không, mỗi lần mà xâu chuỗi có lỏng hay hư, cha đem qua nhà dì phước nhờ mấy dì sữa lại, chớ không chịu đổi.

Cha con nói:

- Đó là kỷ niệm rất là quý báu đối với cha. Nó cũnglà kỷ niệm của ông nội để lại, khi ông nội ráng đút lót tiền cho người ta để gởi xâu chuỗi này vô cho cha. Đó là kỷ niệm của cha trong những ngày tù tội, mà cha thoát khỏi, cha thấy và tin rằng đó là ơn Đức Mẹ cứu cha.

Nó lại khóc thêm:

- Bây giờ cha chết, con là út nên cha để lại cho con.

Tôi thắc mắc:

- Rồi hai anh con với chị con không có được xâu chuỗi nào cha để lại sao?

- Dạ có chớ chú! Ai cũng có phần hết. Cha đã phân chia lâu rồi, hồi cha con còn khỏe lận.

Rồi nó "khai" ra:

- Phần con là út, đặc biệt nhất nên con được giữ xâu chuỗi nhiều kỷ niệm của cha. Anh hai con giữ xâu chuỗi bác sáu(1) con kỳ đi họp ở Rôma về cho cha con. Anh ba con giữ xâu chuỗi kỳ cha với mẹ con đi Lộ Đức bên Pháp, cha con "chuộc" đem về. Chị tư con giữ xâu chuỗi của mẹ.

Nó kể thêm:

- Trong gần một tuần nhà thương cho về, nằm nhà ngày nào cha con cũng kêu con tới lần chuỗi với cha. Cha con nằm đọc theo. Tới ngày cuối, cha con đọc mà con ngồi kế bên cũng không nghe được. Rồi bữa sau, cha cũng ra dấu cho con ra đọc kinh với cha. Cha cầm xâu chuỗi trong tay một hồi cái con thấy tay cha con không còn cầm chắc xâu chuỗi lần nữa, mà thả lỏng bên giường. Con kéo tay cha con lên. Cha như ráng giữ lại xâu chuỗi nhưng rồi cha buông tay ...

Cả nhà khóc ồ lên, xúm lại lo đọc kinh cha cha. Tới hồi liệm cha cũng có vấn đề. Mấy chú với cô con thì muốn liệm xâu chuỗi đó với cha, nói là xâu chuỗi đó dính nhiều với cuộc đời của cha. Con nghe thấy hơi buồn nhưng may có cha Niêm (cha phó cựu) tới. Con có nói vấn đề với cha. Cha không nói gì, lấy trong túi áo ra xâu chuỗi đặt vào tay cha con rồi đưa xâu chuỗi của cha con lại cho con. Đó là một ngày thứ tư trong tuần sau lễ Phục Sinh.

Con được giữ xâu chuỗi này, chính là phần gia tài cha con để lại cho con. Phần anh và chị con, ai cũng có mà hồi sau đám tang cha con, cha Niêm có nói: "giữ xâu chuỗi của cha thì phải ráng nhớ đọc kinh mỗi ngày như cha tụi con đã làm. Cha tụi con dành để riêng cho mỗi đứa một xâu chuỗi lần là cha tụi con muốn nhắn nhủ tụi con mỗi đứa phải ráng nhớ và luôn đọc kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ". Phần con thì đây là di tích vô cùng quý giá cha con để lại.


(1): Bác sau đây là cha cố Phaolô Nguyễn Huỳnh Điểu, nguyên là cha sở nhà thờ Đức Bà.