Xin được bình yên

Ba mươi tám năm rồi, thời gian qua mau quá! Đến Giáng Sinh năm nay là đúng chẳn 38 năm!

Đó là những hình ảnh không bao giờ quên được, dù là đã ba mươi tám năm rồi, tính đến năm nay 2012. Năm đó, 1974, vào dịp lễ Giáng Sinh, cả nhà đã đi lễ 7 giờ, ở nhà thờ gần nhà. Q được phép của ba mẹ để đi lễ 9 giờ đêm với một người không thuộc gia đình Q. Q một mình ở nhà chờ. Sốt ruột, Q đi ra, đi vô: sao mà lâu quá. Q sợ phải đi lễ trể giờ. Rồi tự nhiên đâm lo ngại, Q ngồi xuống ghế đọc kinh, cầu xin cho anh đi đường bình yên, hôm nay ngoài đường người ta đi đông lắm. Đi ra cửa đứng trông, người qua kẻ lại trước nhà đông đảo mà người mình trông đâu không thấy. Giận thiệt, đã dặn đi sớm!

Rồi có tiếng xe Vespa quen thuộc, Q vội vả đứng lên đi ra cửa. Gặp nhau không muốn mừng dù có hẹn, bởi còn giận vì “bị bắt phải nóng ruột chờ”. Giận lắm chớ, nếu đi đến trễ vì rủi ro có tai nạn dọc đường thì sao? Giận vì rủi nếu không thèm tới thì sao? Thôi thì đã đến đây rồi, phải làm hòa thôi, phải nhoẻn miệng cười, cười để cho thấy là không có giận, cười để cho thấy là mừng khi được gặp mặt. Rồi hai đứa bắt đầu đi, đi lễ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Từ khu chợ cá Nguyễn Tri Phương đi ra nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, vì không xa nên ngồi phía sau xe, Q cứ mong xe cứ chạy từ từ, cho đường thêm dài: con đường hai đứa đang đi chung, cho thời gian kéo dài: thời gian hai đứa đang bên nhau vì biết thế nào rồi cũng tới. Nhưng rồi Q lại hối thúc người ấy chạy nhanh lên vì sợ trễ lễ, đã gọi là đi lễ mà đi trễ thì còn ý nghĩa gì nữa, nhất là hôm ấy là lễ trọng: lễ Giáng Sinh, mừng Chúa ra đời.

Gởi xe xong, hai đứa nắm tay nhau đi tìm một nơi có nhìn thấy được bàn thờ để dự lễ. Người quá đông nên phải đứng dựa sát vào nhau, cho có đủ chỗ đứng, ôi hơi ấm tình người. Q lo cầu nguyện, còn anh cứ đứng cái mặt “bơ bơ”, vì ngẫm ra, anh không có đạo thì đâu có cảm được nhiều ý nghĩa của ngày lễ, có biết gì đâu mà nguyện với cầu. Nghe hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, Q nghe xúc động, anh cũng vẫn tỉnh bơ…Đến lúc đi lên rước lễ, Q dặn:

- Anh đứng đây đợi em nghe!

Anh gật đầu, vậy mà rồi khi Q đi trở xuống, không thấy anh đâu: anh đang đi theo phía sau, khiến cho Q có cảm tưởng như anh không muốn rời xa nhau.

Lễ xong, người ta lo chen lấn ra về. Nhiều người ở lại, chen chân nhau đến viếng Chúa Hài Đồng, chầu quanh máng cỏ. Q và anh nắm tay nhau đi lên chào Chúa Hài Đồng. Dìu nhau để ráng đi đến thật gần máng cỏ, để được đứng thật sát gần nhau. Đến bên máng cỏ rồi, Q kêu anh cầu nguyện cho cuộc tình duyên của hai đứa. Anh đồng ý, gật đầu nhưng lại thiệt thà khiến Q phải bật cười:

- Chúa còn nhỏ làm sao Chúa phù hộ được cho chuyện người lớn?

Lại phải giải thích:

- Đây là Chúa Hài Đồng, nhưng cũng là Chúa nên Chúa có nhiều quyền năng.

Q nguyện thầm: Lạy Chúa, hai đứa con đây là người thiện tâm, xin Chúa ban bình yên cho xứ sở, cho gia đình được bình yên, cho hai đứa con được bình yên bên nhau. Anh nắm chặt tay đến độ làm đau tay Q và nói: anh xin cho hai đứa mình nên đôi, em chịu không. Q gật đầu, lòng đầy sung sướng. Anh không phải là người có đạo nên đâu có biết kinh kệ, lễ lạc là gì, dẫn đi đâu thì đi đó. Q nắm giật tay anh để anh đứng lại gần Q hơn. Q kêu:

- Anh đọc kinh đi!

- Anh đâu có biết kinh gì mà đọc?

Tức cười quá, suy nghĩ một lúc, Q nói:

- Anh không biết đọc kinh thì anh cầu xin. Anh cầu xin Chúa cho hai đứa mình được sớm gần nhau.

Anh khom người xuống nói nhỏ:

- Anh vái được không?

- Thì vái cũng như là đọc kinh bên đạo em chớ gì! Thôi vái đi.

Anh yên lặng, nét mặt nghiêm trang, chắc là anh đang vái. Không nghe được gì hết, Q hối thúc:

- Sao anh không vái đi!

- Thì anh đang vái đây nè!

- Sao em không nghe?

- Anh đang vái thầm mà.

Q khẩn khoản:

- Vái lớn lớn một chút cho em nghe với.

Như để chiều ý Q, anh vái lớn hơn một chút để Q nghe được:

- Lạy Chúa! Xin Chúa cho con và Q lấy được nhau.

Q thấy hài lòng, sung sướng.

Trên đường về, tự nhiên không ai nói với ai một câu nào trong một lúc lâu, chắc là anh đang suy nghĩ gì đó mà Q cũng đang nghĩ vẫn vơ. Anh lo lái xe. Rừng xe chạy ào ào, tiếng còi xe inh ỏi. Q ngồi yên, nhìn quanh quất. Nhìn lên trời có “ngàn sao đang lấp lánh” đứng yên, dưới này hai đứa tựa vào nhau, im lặng. Chịu không nỗi, Q lên tiếng trước:

- Anh nghĩ gì đó?

- Nghĩ tới em, nghĩ tới chuyện hai đứa.

Đêm đó, cả nhà vui vẻ bên bàn tiệc réveillon, một mùa Giáng Sinh!

***

Chiến cuộc gia tăng. Đêm đêm, tiếng súng nổ nhiều hơn và gần Sài Gòn hơn. Mới cách đó chưa đầy bốn tháng, trên đường đi lễ từ nhà thờ về nhà đêm Giáng Sinh, Q thích thú ngắm đèn sao rực rỡ. Giờ trong những đêm này, đạn pháo bay sáng trời, Q thấy sợ hãi, lo lắng. Đêm nào, Q cũng cầu nguyện cho gia đình được bình yên, cho người ấy được bình yên. Tháng hai, anh ghé lại nhà thăm Q để rồi lại lên đường đi chiến đấu. Người người tranh nhau đi lánh nạn. Làm trong sở ngoại quốc, Q được ra đi cùng nhiều người bạn. Đi đâu? Không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc là đến được nơi có thể sống bình yên. Đi khỏi quê hương rồi thì không còn tiếng bom đạn nhưng người thân đâu, bình yên đâu khi trong lòng cứ mãi lo lắng? Người quen có sao không, nhất là anh ấy lại là người trong quân đội, phải đương đầu với lửa đạn! Đất nước nát tan. Tâm hồn nát tan. Tình người tan nát.

Dòng đời đưa đẩy, đến đất nước nầy, Q chỉ sống có một nơi. Công việc yên ổn, lập gia đình, có con. Không còn lo giặc giả, tạm sống bình yên, lo cho mẹ và các em được qua đây sống, nhờ vào tay Đức Mẹ và Chúa. Q tự thấy phải làm việc nhà Chúa để đền ơn, bằng cách tham gia các hội đoàn, tham gia các công việc của giáo xứ. Hằng năm, đến ngày lễ Giáng Sinh, tuy không sao quên được Giáng Sinh năm nào nhưng luôn luôn cảm tạ ơn Chúa đã cho được bình yên, bình yên thật sự bởi không còn gì phải lo khi trọn vẹn gia đình cũng đã được bình yên.

***

Ba mươi sáu năm trôi qua từ sau biến cố lịch sử làm phân tán lòng người… Hôm đó, Q cùng với đứa con gái đi theo mấy người bạn hành hương kính Đức Mẹ ở Missouri. Đang chen lấn đi giữa rừng người, đông ơi là đông, chợt Q nghe tiếng kêu:

- Q! Q!

Ai vậy kìa? Tiếng người kêu nghe sao có vẻ quen thuộc mà cũng có vẻ xa xôi! Q ngó quanh quất, để tìm xem coi ai gọi mình, hay là ai khác đang gọi ai khác, trùng tên với mình. Đứa con gái cũng nghe tiếng gọi:

- Mẹ! Hình như có ai gọi mẹ.

- Mẹ cũng nghe vậy, mà chắc là có ai đó trùng tên với mẹ. Ở đây mình đâu có quen ai đâu?

Nhưng không, Q đã thấy được rõ ràng một dáng người đang cố chen lấn để đi về phía mẹ con Q đang đứng, vừa đi vừa đưa tay vẫy. Khi thấy được người ấy, thiệt sao quá bàng hoàng:

- Q!

- Anh P! Trời ơi! Anh đi đâu đây?

Quá xúc động, Q không ngăn được dòng nước mắt. Anh thiệt còn sống đây sao? Anh vội nhào tới ôm lấy Q trước cặp mặt đầy kinh ngạc của đứa con gái. Nhận thấy được điều đó, anh buông Q ra:

- Em đi đây với ai?

Q chỉ đứa con gái:

- Em đi với con em với gia đình người bạn. Còn anh, sao anh đi đây?

- Anh đi đây với gia đình mấy người bạn. Năm nào anh cũng đi với họ, mấy người này có đạo, chớ em biết, anh đâu có đạo.

- Còn gia đình anh đâu?

Anh chỉ trả lời vỏn vẹn:

- Ở nhà!

Rồi anh cũng hỏi ngược lại Q:

- Chồng em không có đi với em sao?

Q lặng lẻ trả lời:

- Không!

Thánh lễ cứ nối tiếp, Q bước vào dự lễ, anh đi theo. Anh cũng đứng bên Q như lần đó, năm nào, chỉ có khác là lần này bên cạnh Q lại còn có thêm đứa con gái.

Sau lễ, anh muốn đưa Q và đứa con gái đi ăn nhưng mấy ngưòi bạn đã có chương trình rồi nên Q xin từ chối, không đi được với anh. Trước khi chia tay, anh có xin số điện thoại và cả địa chỉ email, và rồi lại một lần nữa, hai đứa chia tay…

***

Trở lại nơi sinh sống, hằng tuần trong những ngày làm việc, Q đã nhận được điện thoại và email của anh, mỗi ngày năm ba lần! Q rất vui mừng khi được biết anh còn sống, còn bình yên. Q cảm thấy vui khi được sống lại những giây phút của tình xưa. Trong câu chuyện, Q được sống lại kỷ niệm của thời xưa, được nghe nhắc lại tên những con đường Q đã có dịp đi qua, những nơi Q đã cùng anh đã có lần ghé đến, và nhất là giọng nói của anh. Ôi kỷ niệm!

Nhưng một hôm, anh đề nghị: hai đứa ra đi để được sống với nhau! Đề nghị của anh làm Q thấy choáng váng. Q nói thầm: Chúa ơi, sao lại như vầy? Q đề nghị anh ngừng lại. Mới vừa gặp lại hôm tháng 8, nay gần tháng 12 cũng là 4 tháng, như xưa! Hồi xưa, sau bốn tháng thì cuộc đời đã bắt hai đứa xa nhau. Nay cũng sau bốn tháng, Q mong muốn xa nhau, xa nhau luôn đi!

Mấy hôm rày, đứa con cứ mở nhạc Giáng Sinh, Q thích nghe và thấy thấm thía nhất với mấy câu:

“Nay mùa Giáng Sinh đã về Chúa ơi!”

Năm rồi, lại cũng là đêm Giáng Sinh, một đêm mọi người mong đợi. Trong nhà thờ, áo quần bông hoa rực rỡ, tiếng ca hát tưng bừng. Q cũng đi lễ nhà thờ với gia đình. Giáng Sinh về, người ta cầu nguyện cho thế giới, cho con người không còn bị áp bức, cho tôn giáo được tự do, cho trẻ nhỏ nhiều nơi có đủ thức ăn… Cha dạy điều nào, Q cầu điều đó.

Tan lễ, những người trong gia đình lo đi tìm bạn. Nhiều người vây quanh máng cỏ để cầu nguyện, để chụp hình. Q tìm chỗ đứng một mình, ở một nơi có thể nhìn thấy được máng cỏ, nhìn thấy được Chúa Hài Đồng, và có được “một mình”. Q muốn nói sao cho Chúa Hài Đồng nghe rõ được Q: Lạy Chúa! Giáng Sinh xưa, con cầu xin bình yên cho xứ sở và … ơn khác. Nay con chỉ cầu xin Chúa cho con được bình yên, bình yên trong tâm hồn, bình yên cho cuộc đời còn lại của con. Chẳng lẻ con không phải là người có thiện tâm sao, Chúa ơi!?

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình yên dưới thế cho người thiện tâm! Chúa đến thế gian để đem bình yên cho mọi người. Lạy Chúa Hài Đồng, xin ban cho con được hai chữ bình yên, xin Chúa cũng ban bình yên cho người đang cần được bình yên.