Xưa rất là xưa

- Bao lâu rồi mà nói là rất xưa?
- 80 năm rồi.
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi mà nói chuyện đã 80 năm rồi.
- 70!
- 70 làm sao mà anh biết được chuyện của 80 năm về trước?
- Thì tôi nghe kể. Người khác kể cho tôi nghe, giờ tôi kể lại cho người khác nghe.

***

Quả thật là xưa. Năm nay là năm 2013 thì năm đó là năm 1933. Nếu ta nói tới con số 80 năm thì thấy như xa xưa, nhưng nếu nói là năm 1933 tự nhiên nghe không xa xôi gì cho lắm. Năm nay 2013 là năm Quý Tỵ, còn năm 1933 là năm Quý Dậu. Bảo Đại mới về nước năm trước, 1932. Năm 1933 nghĩa là cách nay 80 năm, cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng được phong là giám mục tiên khởi của Việt Nam. Ngài đã được tấn phong tại đền thánh Rôma ngày 11 tháng 6 bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI. Ngài là cha sở họ đạo tôi, đã rời quê tôi năm 1926, để lại nhiều công trình, và nhiều “chuyện” mà mỗi lần nhắc tới, những người lớn tuổi thường hay nói “cái này là do cha sở Tòng”, “cái kia là của cha sở Tòng để lại”. Cha đã đi rồi, và giờ thì cha cũng đã chết rồi, nhưng trước đây khi nhìn thấy những công trình cha để lại, người xứ tôi còn thấy ngậm ngùi, có người khóc.

Sau khi cha sở Tòng đi, cha Phêrô Nguyễn Thanh Long về thay. Rồi tiếp đến năm 1933, cha Long đi, cha Phaolô Đoàn Công Đạt về làm cha sở họ tôi. Và chuyện “rất là xưa” là những chuyện bắt đầu từ đây. Cha Đạt ở họ tôi từ năm 1933 tới 1949, cha đã rửa tội cho tôi, rồi sau 8 năm, cha cũng lại đi. Một hai năm trước khi cha đi, tôi đã có thể đi lễ nhà thờ và quỳ một mình, theo đám đồng nhi nam. Hiểu thì không hiểu nhưng nghe thì tôi đã biết nghe rồi. Trong một hay hai năm gì đó trước khi cha đổi đi, có hai “cái” mà tôi đã nghe và bây giờ còn nhớ loáng thoáng. Một là giọng hát của cha khi cha xướng kinh Te Deum nghe rất là “latinh”, hai là bài hát “Nửa đêm mừng Chúa ra đời” do cha sáng tác được hát tại họ đạo cha đang coi sóc, do ban hát chính cha thành lập, qui tụ những ca viên đã từng hát ở nhà thờ trước đây. Ban hát không có tên nên nhiều người đã vui vẻ phong tặng cho cái tên là ban hát “đồng nhi râu phụ nữ trầu”.

Những bài hát tiếng Việt hay tiếng Latinh, nhiều bài “bà đờn(*)” vừa bắt đờn thì tôi đã nhép nhép miệng để chuẩn bị hát … theo. Hôm lễ Sinh Nhựt, các bài hát tôi quen hết. Tôi có thể hát một mình “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”, còn những bài tiếng latinh như kinh hát về Đức Mẹ “Ave Maris Stella”, kinh chầu Phép Lành “Tantum ergo” hay “Tu es Petrus” thì khỏi nói, tụi tôi “mắt nhắm miệng hả” hát rền nhà thờ. Chớ còn cái bài này, lâu lâu mới hát một lần thì làm sao mà biết được. Một năm hát có hai ba lần gì đó thôi nên rất là … lạ. Vả lại, sau khi cha xướng kinh rồi, ban hát hát, làm sao mà nghe được, chỉ nghe được giọng lên bổng xuống trầm. Nghe không hiểu, tụi tôi tha hồ quay qua quay lại, quay lên quay xuống, nhìn mấy chị trong ban hát “Hội Con Đức Mẹ” hát. Vậy mà cũng biết và nhớ được đó là kinh “Te Deum”!

Rồi sau khi cha “già Đạt” đi, cha khác đến, rồi đi nhưng năm nào tôi cũng có nghe hát “Te Deum”, vào dịp cuối năm, hay ngày lễ quốc khánh của Pháp, hiểu thì không hiểu nhưng biết được là … chiều nay sẽ có hát “Te Deum”. Theo thời gian, cha sở đến, cha sở đi, rồi tôi cũng đi. Đi đâu đi, đến nơi dẫu có lạ nhưng nhà thờ không có lạ. Kinh hát hằng ngày thì đâu đâu cũng vậy, và cuối năm thì đâu đâu cũng vậy, ở đâu cũng có hát “Te Deum”. Năm đó, cha Phước Dòng Chúa Cứu Thế đến giảng cấm phòng mùa Vọng tại nơi tôi ở. Có cái điều là tên của cha là Phước, một cái tên nghe rất Việt Nam, nhưng mà cha là người “ngoại”, không biết là người Pháp hay Canada. Cha giảng bằng tiếng Việt, đương nhiên rồi, nhưng có cái điều là cha đọc rất nhiều thơ Việt Nam, và những câu chữ Nho mà nhiều người Việt Nam không biết. Và lần đó, cha có giải thích bài hát “Te Deum”. Và từ đó, tôi đã bắt đầu hiểu được “Te Deum” là gì, bài hát “Te Deum” là để tạ ơn Chúa!

***

Rồi thời gian cứ không ngừng trôi, tôi lớn thêm lên. Hồi xưa đã trở thành ngày nay. Rồi tôi lại tự hỏi: lúc nào là xưa, lúc nào là nay. Có phải ngày nay là lúc mà tôi có thể biết được tôi là ai? Có phải ngày nay là lúc mà tôi có thể nói đến cái được gọi là “hồi xưa” và cái được gọi là “sau này”. Ngày nay, tôi không biết là “cái ngày nay” kéo dài bao lâu nữa trong cuộc đời của tôi.

Nhớ lại lúc đó, ngay từ năm 1975, tại Việt Nam, các cuộc lễ đạo đâu có được tự do tổ chức. Lễ Giáng Sinh được xem như là một lễ ngoại lệ, muốn cử hành lễ, phải xin phép. Do cái miệng hay bép xép, tôi được các cha cử đi xin phép ở công an phường. Ngồi chờ hơn hai tiếng đồng hồ như “chó chực xương”, cuối cùng tôi cũng mang được cái đơn đã được đóng dấu “đỏ” về cho các cha, và lễ Giáng Sinh năm đó, họ đạo tôi đã cử hành “trọng thể” lễ đêm mừng Chúa ra đời trong nhà thờ. Cũng năm đó, ngày cuối năm dương lịch, trong buổi chầu “phép lành” cuối năm, kinh Te Deum được hát vang trong nhà thờ, ý nghĩa thấm thía của kinh cầu đặc biệt vang dội trong lòng tôi.

Cách đây 5 năm, giáo xứ tôi long trọng cử hành thánh lễ “cung hiến thánh đường”. Hồi xưa, thì cũng là hồi xưa nghĩa là trước đó, khi còn tá túc nay ở họ đạo này, mai ở họ đạo khác, bà con giáo xứ tôi muốn cử hành lễ này, muốn mừng lễ nọ phải nương theo lịch lễ của họ đạo “chánh”. Nay, “ta” đã có được nhà thờ của riêng mình. Nhà thờ này là nhà thờ của ta. Lễ Giáng Sinh chẳng hạn: lễ vọng, lễ chánh, lễ trẻ em, đêm nhạc thánh ca Giáng Sinh, … thứ thứ là do “ta” xếp đặt, ta mừng, ta vui. Làm sao mà không tạ ơn Chúa! Nên khi cha xướng lên “Te Deum”, người ta nhìn nhau, mặt hân hoan vui sướng, dẫu nghe thì có nghe nhưng mà hiểu thì cũng ít ai hiểu.

Rồi, cũng nhờ chữ rồi, tìm hiểu đó đây, ý nghĩa của kinh Te Deum được giải bày:

Te Deum laudamus, te dominum confitemur
Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Chúa.
Te aeternum patrem, omnis terra venerator.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại, Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Chớ còn gì nữa! Muôn vạn hồng ân mình nhận được là do Chúa ban cho nên ca ngợi, hát mừng Chúa, tôn vinh Người là Chúa, Chúa muôn đời. Tuy không mấy khi các cha có dịp giải thích cho bà con hiểu, nhưng sau này, nhờ phương tiện “internet”, người ta có thể tìm hiểu ý nghĩa của kinh Te Deum. Gần đây đã có những bài hát tiếng Việt Nam như: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”, ai nghe cũng hiểu. Hay như: “Đến muôn đời con ngợi ca danh Chúa, và mãi mãi con cám tạ ơn Ngài”, vậy chớ mà, mỗi lần được hát, kinh Te Deum nghe vẫn có vẻ trịnh trọng hơn. Giọng nhạc nghe có vẻ thâm trầm, và lời lẻ … cũng vẫn là xa lạ, nhưng dường nhiều người nghe cũng đoán được đó là … để tạ ơn!

***

Còn nói gì năm nay, giáo xứ tôi, giáo xứ thánh Minh – Orlando, cùng một ngày mừng ba ngày lễ: mừng lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), mừng lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và kỷ niệm 5 năm cung hiến thánh đường. Lễ nào cũng mang ý nghĩa tạ ơn. Lễ Tạ Ơn Thanksgiving thì đương nhiên rồi, vì là lễ tạ ơn mà, sống ở đất nước mà tới ngày này, ai cũng tạ ơn Thiên Chúa, thì ta đến sống nương nhờ lẽ nào không cùng những người khác mà tạ ơn Thiên Chúa. Lễ kính Các Thánh Tử Đạo cũng là dịp để tạ ơn, tạ ơn Chúa đã phù hộ và cho có những tiền nhân anh dũng. Lễ kỷ niệm 5 năm cung hiến thánh đường là dịp thiết thực nhất để mà tạ ơn Thiên Chúa, đã cho đến sống được ở một đất nước bình yên, được tự do giữ đạo, mà nay lại có riêng một ngôi thánh đường để thờ phượng Thiên Chúa theo phong tục và tiếng nói riêng của mình. Sau lễ, tiếng hát “tạ ơn” vang rền.

Chuyện trước đây, nay ta gọi là xưa. Rồi chuyện của hôm nay, ngày sau sẽ gọi là xưa. Rồi ngày sau nữa, người sau nữa sẽ coi chuyện của hôm nay là chuyện rất xưa, rồi chuyện sau sẽ trở thành xưa của ngày sau nữa. Cứ thay đổi: xưa, nay rồi sau, nhưng không bao giờ ta ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Hãy tạ ơn Chúa đến muôn đời!